Căn phòng bệnh viện chìm trong sự im lặng nặng nề. Người mẹ gục đầu bên cạnh giường bệnh, nước mắt thấm ướt cả tay áo. Trên giường, cô con gái bé nhỏ của chị đã ngừng thở, đôi mắt nhắm nghiền như đang say giấc ngủ.
Bé con đã chiến đấu suốt thời gian dài với căn bệnh quái ác. Những cơn đau, những lần truyền thuốc, những đêm dài mất ngủ… tất cả đã kết thúc. Nhưng nỗi đau của người mẹ giờ mới bắt đầu.
Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
— Mẹ ơi, đừng khóc nữa mà…
Người mẹ không nghe thấy, nhưng có một bóng dáng bé nhỏ đang đứng đó. Cô bé mặc chiếc váy hồng yêu thích, đôi chân trần lơ lửng giữa không trung. Cô bé chạm tay về phía mẹ, nhưng chỉ là một làn gió thoảng qua.
— Mẹ ơi… mình về nhà nhé…
Bàn tay nhỏ xinh đưa ra, nhưng người mẹ không thể nhìn thấy. Chị vẫn cúi đầu, nước mắt rơi trên ga giường trắng muốt.
Cô bé nhìn mẹ lần cuối, đôi mắt long lanh không còn sự đau đớn nữa, chỉ còn sự tiếc nuối và yêu thương.
— Con hết đau rồi, mẹ ạ…
Một cơn gió nhẹ thổi qua căn phòng. Cô bé mỉm cười, rồi tan vào ánh sáng dịu dàng, bay đi thật xa…
Người mẹ vẫn ngồi đó, ôm chặt tấm chăn của con, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi ấy.