Kiếp trước, tôi vì yêu mù quáng mà đâm đầu vào chiếc xe đang lao đến em ấy. Cái kết là, tôi mất máu quá nhiều nên chết...
Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa muốn tôi chết. Một lần nữa tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một mảng đen mịch. Tôi nghĩ, vậy là mình chết rồi...
*Cạch* tiếng mở cửa vang lên, một chút ánh sáng chiếu vào trong. Vì hơi mờ nhạt một chút nên tôi chỉ thấy được hình bóng một người đang tiến tới. Nhìn quen quá tôi nghĩ.
" Này ăn đi " giọng nói quen thuộc ấy... " Là em à? " Em ấy không đáp, chỉ đặt khay cơm xuống rồi đi.
Tôi cười nhạt, " với cái cách nói chuyện như vậy, chỉ có em ấy thôi ".
Chẳng nhẽ, mình chưa chết sao? Tôi nghi hoặc, cũng chưa nghĩ đến việc này
" Trùng sinh sao? "
" Vậy thì tốt!, mình có thể trả thù em ấy rồi!! " Nhưng có một đều là, bây giờ tôi chẳng biết đang là tối hay ngày.
Trong đây quá tối rồi!, tôi chẳng thấy được gì cả. Chẳng khác gì người mù!, tôi cố gắng quơ tay để tìm khay cơm em ấy đưa. Nhưng cũng vô ích, chắc em ấy để xa quá rồi. Đói quá, tôi cũng chỉ ngủ để quên đi cơn đói bụng ấy. Tôi ngủ say, cũng chẳng biết em ấy có vào đây không, mà sau khoảng 4 tiếng. Tôi thức dậy, nhìn quanh phòng tôi rất bất ngờ, căn phòng này có thật sự là nơi tôi ở không?
Từ một căn phòng tối thui, giờ đây đã có ánh sáng rồi!. Tôi cố nhớ lại lúc trước khi mình chết em ấy còn chưa một lần bật đèn cho tôi, mặc kệ tôi như nào, vì em ấy chỉ quan tâm đến người em ấy yêu. Một tên TỆ BẠC, hám tiền, ranh ma, háo sắc,... Những thứ gì tệ đều dồn hết trên người hắn. Hắn chỉ có một chút nhan sắc, nói đúng hơn là chưa bằng 1/3 của tôi. Không phải tự luyến, nhưng nó là sự thật!
Thời còn là học sinh tôi từng là một người con gái khiến bao nhiêu chàng trai, cô gái mê mẩn với cái nhan sắc tuyệt vời của mình.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, có một ngày tôi gặp em ấy, với dáng vẻ ngây thơ và trong sáng. Em ấy thành công làm tôi điêu đứng, từ lần đầu gặp mặt nhưng tôi không biết rằng...
Em ấy là 🚩, huhu khổ thân tôi yêu phải cờ đỏ chính hiệu rồi...
Tôi mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không hay biết rằng, em ấy đang đứng cạnh mình!
" Đang suy nghĩ gì vậy? " Chất giọng ấy không phải như kiểu bình thường, mà là có chút khinh bỉ.
" Chẳng nghĩ gì cả " tôi đáp nhưng đầu tôi nghĩ, mình chắc chắn phải TRẢ THÙ, phải lạnh nhạt lên!! Em ấy hỏi tiếp:
" Có muốn ra khỏi đây không? " Và mọi người sẽ nghĩ tôi nói có chứ gì! Tất nhiên là...
" Có chứ! "
" Được, nhưng với một điều kiện! "
" Điều kiện gì? "
" Cô phải xin lỗi anh ấy " lại là cái giọng ra lệnh này, tôi quá quen rồi!!
" Được! "
Em ấy cười đắc ý, rồi dẫn tôi ra ngoài. Cũng lâu rồi tôi mới được nhìn bên ngoài, cũng không nghĩ nó lại thay đổi nhiều đến vậy!
Tôi bước ra nhưng đều đầu tiên tôi thấy là hắn đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Không hiểu sao mà tôi lại nhìn hắn giống bot vậy! Tôi nghĩ mà cười cười khiến hai người họ khó hiểu. Em ấy lại nói:
" Mau xin lỗi anh ấy đi, cười gì? "
Tôi gật đầu rồi nói
" Thành thật xin lỗi anh dù tôi không làm gì sai hết "
Nghe được mấy chữ đầu của tôi hắn cười đắc ý, nghe được câu sau hắn tắt cười.
" Mày đùa tao à " hắn tức giận quát lên, tôi đáp lại hắn bằng giọng đùa cợt
" Không, tôi nói thật mà ~ "
Hẳn tức đến muộn bốc khói luôn. Em ấy cũng bênh hắn nói tôi này kia, tôi cũng đâu phải dạng vừa cãi nhau với hai người đó luôn. Được một lúc thì cũng ngưng, không cãi nữa nhưng em ấy bảo tôi vào phòng ban đầu tôi ngủ chứ không phải phòng mới. Tôi chẳng ý kiến gì, đi vào phòng đó ngủ vì trời cũng đã tối rồi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy em ấy đang nhìn mình, căn phòng lại sáng tôi nhìn xung quanh. Quen quen!
" Chị chịu dậy rồi đó hả? " Giọng em ấy có phần tức giận nói tôi.
" Chị ngủ mơ thấy gì vậy?, lâu lâu chị lại cười rồi sau đó đạp em. Tức chết đi mà!! "
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đầu tôi đầy dấu ???.
" Là sao vậy?, em nói gì chị không hiểu. Rõ ràng chị đang thấy mình trùng sinh mà? "
" Chị đùa em chắc "
" Đâu có đâu mà " tôi bĩu môi nhìn ẻm
" Rồi chị mơ thấy gì vậy? "
" Chị chỉ mơ thấy mình trùng sinh thôi mà, còn em thì yêu ai á "
" Chị nghĩ em tệ tới vậy sao? "
Tôi chỉ gãi đầu chứ biết nói gì giờ...
Hết rồi á lần đầu viết truyện ngắn nên hơi kì với lại quen viết truyện chat nên mấy cái này giống đang viết truyện chat quá 😅.