Lưu ý không có thật ❗❗❗❗
Góc nhìn ở nhân vật Nguyễn Quang Anh
.................
Trong buổi tiệc cưới linh đình và tràn đầy hạnh phúc.Hôm này là ngày trọng đại của em ấy Hoàng Đức Duy - người mà tôi đã dành tặng hết tình yêu thương,sự nuông chiều và cũng là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời tôi.
Đau không ?
- Đau chứ !
Tiếc nuối không?
-Rất tiếc nuối
Hạnh phúc không ?
- Hạnh Phúc....
Đau vì sao vì tôi đang phải chứng kiến cảnh người tôi thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm của cuộc đời sánh bước bên người khác mà không phải tôi.
........
Tiếc nuối chứ vì tôi hèn nhát suốt bao nhiêu năm qua chỉ vì chữ sợ, sợ em không chấp nhận đoạn tình cảm này,sợ chúng tôi không còn làm bạn bè anh em với nhau được nữa và sợ mất em.
....
.....
Còn hạnh phúc ư! Tất nhiên là phải hạnh phúc rồi.Hạnh phúc vì em đã chọn được người thay tôi làm những việc tôi muốn làm cho em như chăm sóc em mỗi ngày,nấu cho em những món ăn ngon,chúc em ngủ ngon và đặc biệt là thay tôi YÊU EM .
...............
...............
Lần đầu tiên tôi gặp em là ở một cuộc thi âm nhạc với cương vị là một đàn anh và cũng là quán quân của cuộc thi đó mùa trước,hôm đó tôi đã đến để cổ vũ các bạn thí sinh trong đó có em.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về em-em là một cậu nhóc rất tài năng và năng động sau một vài lần nói chuyện với nhau tôi cảm thấy khá thích em ấy.Có lẽ tình cảm của tôi đã bắt đầu từ đấy nhưng lúc đó còn quá nhỏ để tôi có thể cảm nhận được.
Bẵng đi một thời gian tôi với em không còn liên lạc với nhau nữa tưởng trừng như không gặp lại nào ngờ sau một thời gian dài đủ để chúng tôi trưởng thành thì tôi và em lại vô tình gặp nhau ở một chương trình x. Tôi không biết đây chỉ là một sự tình cờ hay là duyên phận gì không nhưng điều đó đã giúp tôi gặp lại em một lần nữa.
Cuộc thi năm đó tôi- Rhyder đã nhận lại nhiều lời chỉ trích họ bàn tán toxic tôi.Năm đó trước hàng ngàn khán giả có một em bé dám đứng lên bảo vệ người anh đang đứng trước dư luận tàn nhẫn.
-"Để chúc mừng Rhyder em biết là anh không sai mà Aida"
Câu rap được cất lên làm cả trường quay trầm trồ nhưng tôi không quan tâm điều tôi quan tâm là giữa hàng trăm hàng ngàn người quay lưng chỉ trích tôi thì vẫn còn luôn đứng sau cổ vũ đứng về phía tôi.
......
Sau cuộc thi đó tôi với em lại tham gia quay chung với nhau một game show. Khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.Tôi với em lúc đó được kề vai sát cánh bên nhau cũng có lúc trở thành đối thủ của nhau.Nghĩ lại thật hoài niệm
.....
Đoạn tình cảm của tôi cũng vì thế là nó càng lớn dần.Tình cảm của tôi dành cho em ngày một lớn.Tưởng trừng như em muốn cả thế giới này tôi cũng đều sẽ lấy cho em.Tôi yêu em,yêu hơn cả chính bản thân mình.
Tôi cứ mải ảo tưởng trong chính thế giới của mình rằng chỉ cần mãi sống với em như thế này ngày ngày gặp nhau,chia sẻ tâm sự với nhau những câu chuyện thường ngày,vỗ về nhau mỗi khi gặp khó khăn,âm thầm chăm sóc cho em như thế là đã mãn nguyện lắm rồi còn cái thứ tình cảm đó của tôi thì thôi cũng được.
Nào ngờ cái ngày định mệnh ấy sảy ra em đã ra mắt và giới thiệu với tôi người mà em ấy muốn cùng em ấy đi đến cuối cuộc đời.Đúng là cô ấy người yêu cũng là vợ của em hiện tại.
..........
Đang mải suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc cất lên:
-Anh !
Ngẩng mặt lên trước mặt tôi là một người con trai khoác trên mình một chiếc vest đen tuyền gương mặt bảnh bao trông rất cuốn hút.Đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang khoác tay em.Lúc đó trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ ích kỷ tôi ước rằng người sánh vai cùng em đi vào lễ đường là tôi.Buồn cười nhỉ??
- Hôm nay ngày vui của em mình nâng ly nào.
- Chúc em trăm năm hạnh phúc nha
- Anh cũng vậy nhá sắp già rồi anh ơi lo mà tìm chị dâu cho em đi.
- ừm sẽ cố .
...........
Tôi cũng như loài hoa hướng dương vậy luôn nhìn về phía mặt trời nhưng biết sao đây trên bầu trời rộng lớn nhìn xuống cũng có rất nhiều loài hoa cũng hướng về mặt trời như hoa hướng dương vậy.
END.