Trong một dinh thự xa hoa giữa bầu trời hoàng hôn rực rỡ, một cô gái tóc trắng, đôi mắt đen lạnh lùng, đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ lớn. Cô là Lilith Nocturne, một hầu gái tận tụy của gia tộc Eldoria. Vẻ ngoài thanh lịch với chiếc váy đen truyền thống, nhưng ánh mắt cô lại luôn mang theo sự bí ẩn sâu thẳm, như che giấu một điều gì đó không thể nói ra.
Tuy nhiên, không ai biết rằng, đằng sau lớp váy lộng lẫy ấy, Lilith thực chất là… một chàng trai. Một chàng trai bị dính phải lời nguyền Gender Bender và phải sống với hình dạng một cô gái để phục vụ trong tòa dinh thự của Công tước Asmodeus.
Bản thân Lilith – hay đúng hơn là Tachibana Kaito – không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Một sáng nọ, anh thức dậy và thấy cơ thể mình hoàn toàn thay đổi. Không còn bờ vai rộng, không còn giọng nói trầm ấm, thay vào đó là vóc dáng thon gọn, đôi mắt đen u buồn và mái tóc trắng dài chạm lưng. Vì những lý do bí ẩn mà anh không thể nhớ, giờ đây Lilith đã trở thành hầu gái của Công tước Asmodeus, người đàn ông lạnh lùng nhưng dường như biết rõ bí mật của cô hơn cả chính bản thân cô.
Khi hai người gặp nhau dưới ánh trăng rực rỡ, sợi chỉ đỏ số phận từ từ xuất hiện, quấn lấy ngón tay của họ, gắn kết họ lại gần hơn bao giờ hết. Lilith không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy...
Lilith bước chậm rãi dọc theo hành lang dài của dinh thự Eldoria, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn lên chút cảm xúc. Dáng người thon thả của cô phản chiếu mờ nhạt trên những tấm kính lớn, nhưng mỗi khi lướt qua, trái tim cô lại khẽ nhói lên. Đó không phải là cơ thể của cô. Đó không phải là con người thật của cô.
Lilith – hay chính xác hơn là Tachibana Kaito– chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ bị biến thành một cô gái. Mọi chuyện bắt đầu cách đây ba tháng, vào cái đêm mà cậu vô tình bước vào căn phòng cấm của dinh thự và phát hiện ra một chiếc gương cổ quái. Một giọng nói bí ẩn vang lên ngay khi cậu vô thức chạm vào nó. Một làn khói đen bao phủ cơ thể cậu, rồi ngay sáng hôm sau… cậu không còn là chính mình nữa.
Cánh cửa phòng sách khẽ mở, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Lilith.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo ấy vang lên, khiến Lilith giật mình. Công tước Asmodeus đứng đó, bóng dáng cao lớn của hắn như nuốt trọn ánh sáng bên ngoài. Đôi mắt xanh băng giá sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, như thể có thể xuyên thấu tận tâm can.
“Đi theo ta.”
Lilith không phản kháng, chỉ gật đầu và bước theo hắn. Cô đã quá quen với sự kiểm soát của Công tước Asmodeus. Nhưng lần này, có gì đó khác lạ.
Hắn dẫn cô vào một căn phòng tối mịt, ánh đèn leo lét trên giá nến tạo thành những bóng đổ kỳ dị trên tường. Ở giữa phòng là một chiếc bàn lớn, trên đó bày đầy sách cổ và những cuộn giấy cũ kỹ.
“Cô có nhớ gì không?” Asmodeus chợt hỏi, giọng hắn trầm lắng nhưng mang theo sự dò xét.
Lilith khẽ nhíu mày. “Nhớ gì?”
Asmodeus tiến lại gần, từng bước chân của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh. Rồi hắn dừng lại ngay trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen không chút gợn sóng.
“Ba tháng trước, cô đã phạm phải một sai lầm lớn.”
Lilith không đáp. Cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
“Ngươi không nhớ gì cả, phải không?” Asmodeus cười nhạt, cúi người sát xuống gần mặt cô, đủ để Lilith cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn phả lên da. “Vậy để ta nhắc lại cho ngươi… Ngươi đã tự nguyền rủa chính mình.”
Đôi mắt Lilith trợn lớn. Nhịp tim cô bỗng nhiên gia tốc.
“Tự nguyền rủa…?”
“Đúng vậy.” Giọng hắn lạnh băng. “Chính ngươi đã tự mình chạm vào gương và đánh đổi cơ thể này.”
Lilith lùi lại một bước, nhưng bàn tay thon dài của Asmodeus đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, giữ cô đứng yên tại chỗ.
“Nếu muốn quay lại hình dạng thật, thì hãy nhớ ra… tại sao ngươi lại làm vậy.”
không gian xung quanh tối mịt, chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên giá nến. Lilith vẫn đứng đó, bàn tay nhỏ nhắn bị Asmodeus siết chặt, trong lòng ngổn ngang hàng vạn câu hỏi. Cô nhìn lên người đàn ông trước mặt—Công tước Asmodeus, kẻ mang trong mình sự bí ẩn sâu thẳm, như thể hắn biết tất cả mọi thứ về cô.
"Ta đã tự nguyền rủa chính mình?" Lilith lặp lại lời của hắn, giọng nói bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi hoang mang.
Asmodeus không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xanh thẳm như xuyên thấu tận tâm hồn cô. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi buông tay cô ra, quay người bước đến chiếc bàn lớn trong căn phòng. Hắn lấy ra một cuộn giấy cũ kỹ, phủ đầy bụi, rồi trải nó ra trước mặt Lilith.
"Nhìn đi."
Lilith chần chừ một lát rồi tiến lại gần, ánh mắt rơi vào những dòng chữ kỳ lạ được viết bằng một thứ ngôn ngữ cô không thể đọc. Thế nhưng, ngay khi chạm vào tấm giấy, một cơn đau nhói bỗng lan khắp đầu cô. Những hình ảnh mơ hồ chớp tắt trong tâm trí—một căn phòng với ánh sáng xanh u ám, một chiếc gương cổ quái với hoa văn kỳ lạ, và... chính cô—hay đúng hơn là Kaito, đang đứng trước nó.
Cậu thiếu niên với mái tóc đen ngắn và đôi mắt kiên nghị trong ký ức hoàn toàn khác với hình ảnh Lilith bây giờ. Cậu đang chạm tay vào chiếc gương, đôi môi khẽ cử động như đang nói gì đó. Nhưng trước khi Lilith kịp nhớ lại những gì đã xảy ra tiếp theo, cơn đau nhói lên dữ dội, khiến cô vô thức lùi lại một bước.
Asmodeus vẫn quan sát cô, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Có vẻ như ngươi đã thấy gì đó."
Lilith siết chặt bàn tay. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Tại sao ta không nhớ gì cả?"
"Vì chính ngươi đã chọn quên đi."
Asmodeus bước đến gần hơn, ngón tay thon dài của hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi không chỉ bị nguyền rủa, Lilith," hắn thì thầm. "Ngươi đã thực hiện một giao kèo."
Lilith trợn mắt. "Giao kèo?"
Asmodeus không nói gì, nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên một tia thương hại thoáng qua. Hắn buông tay cô ra, quay lại chiếc bàn và cầm lên một quyển sách cũ bìa đen.
"Trong ba tháng qua, ngươi đã sống như một hầu gái tận tụy của gia tộc Eldoria. Ngươi làm việc không chút nghi ngờ, không một câu hỏi. Nhưng ngươi chưa bao giờ tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây sao?"
Lilith cứng đờ người. Đúng vậy.
Cô đã chấp nhận số phận của mình quá dễ dàng. Cô chưa từng nghĩ đến việc rời đi, chưa từng hỏi tại sao mình lại ở đây. Dường như có một sợi xích vô hình giữ cô lại, ép cô phải tuân theo cuộc sống này mà không một chút phản kháng.
Asmodeus ném quyển sách về phía cô. Lilith nhanh tay đón lấy, ngón tay run rẩy mở ra trang đầu tiên.
Những dòng chữ trong đó khiến cô chết lặng.
"Tachibana Kaito – Ký khế ước với Gương Linh Hồn. Đánh đổi danh tính cũ, đổi lấy một cơ hội thứ hai."
Lilith cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hơi thở cô trở nên gấp gáp.
Cô đã... đồng ý với điều này?
Không thể nào.
"Ta không tin!" Cô bật thốt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Asmodeus. "Ta sẽ không bao giờ đánh đổi bản thân mình chỉ để trở thành một cô hầu gái vô danh!"
"Đúng vậy," Asmodeus đáp, giọng hắn trầm ổn nhưng đầy ẩn ý. "Ngươi không chỉ đánh đổi để trở thành một hầu gái. Ngươi đánh đổi để trốn tránh điều gì đó."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Lilith.
Trốn tránh?
Cô đã cố quên đi điều gì đó sao?
Nhưng là điều gì?
Lilith không nhớ. Không một chút nào.
Những ký ức còn lại của cô giống như một bức tranh bị xé nát, chỉ còn những mảnh vụn rời rạc không thể ghép lại.
Asmodeus nhìn cô một lúc lâu, rồi hắn quay lưng, bước đến gần cửa sổ. Ánh trăng bạc rọi xuống mái tóc đen dài của hắn, tạo nên một hình ảnh vô cùng lạnh lẽo.
"Ta không thể nói cho ngươi biết toàn bộ sự thật," hắn chậm rãi nói. "Nhưng ta có thể giúp ngươi nhớ lại."
Lilith nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, trái tim cô loạn nhịp.
Cô có thực sự muốn nhớ lại không?
Nếu những ký ức ấy quá tàn khốc thì sao?
Asmodeus quay đầu lại, đôi mắt xanh băng giá nhìn thẳng vào cô.
"Lựa chọn là của ngươi, Lilith Nocturne."
Cô siết chặt bàn tay, hơi thở chậm lại.
Cô biết.
Cho dù có đáng sợ đến đâu, cô cũng phải tìm ra sự thật.
Bởi vì, sâu trong thâm tâm, cô cảm nhận được—
Nếu không nhớ lại, cô sẽ không bao giờ có thể trở lại là chính mình.