[RHYCAP]
có H+!!
__________________________________________
Hôm ấy và năm đó... Đức Duy và Quang Anh cãi nhau, Quang Anh bực tức bỏ ra ngoài. Lại tận khuya mới về. Đức Duy chứng kiến trước mắt mình là 1 con người đã say khướt, Quang Anh bị bor thuốc rồi thì phải? Xử sao đây? Duy biết mình nên làm gì rồi. Nhân lúc Quang Anh còn say chưa tỉnh, Đức Duy nhanh chóng chạy đi trốn.
q anh: Lại trò trốn tìm nhảm nhí này nữa à?
q anh: Được~
q anh: Anh tìm em~
-phòng bếp-
q anh://ló đầu vào//Duy ơi~?
q anh:không có à?
-trên phòng-
q anh://mở cửa phòng//Duy à~?
q anh: Không có luôn sao~?
q anh://nhìn vào nvs đang sáng đèn//
q anh: À~
q anh: Duy trong đây đúng không? //mở cửa//
Sau một tiếng " cạch ". Cánh cửa đã được mở.
đ duy://sợ hãi đứng lui vào một góc+lấy tay che mũi//
Mùi Hoa Hồng quá nồng rồi
q anh:nè lấy tay che mũi làm gì~?//tiến lại gần//
q anh:Mùi em thích mà~
q anh://hôn em//
đ duy:ưm.. ~
1-15p.
hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau trong họng. Duy sắp tắt thở rồi mà Quang Anh vẫn hôn, phải để Duy đẩy hắn ra mới chịu buông, Chứ nói không không là không chịu nhả.
đ duy: Nè nói đủ rồi đó!
đ duy: Điên vừa thôi!
q anh: Điên vì em mà~
đ duy: Đủ rồi đó!
đ duy: Còn lại tự xử đi!
đ duy://bỏ ra ngoài//.
...
Quang Anh ánh mắt điên cuồng nhìn theo phía Đức Duy. Rồi đi ra chắn trước mặt em khóa trái cửa. Rồi đè em dính chặt lên giường.
đ duy: N-nè!
đ duy: Đi ra coi!
đ duy: Làm cái gì mà khó coi vậy?!
q anh: Có ai coi đâu mà lại khó coi~
Đức Duy chưa kịp dứt lời đã bị Quang Anh đè ra hôn nữa rồi, và mùi Hoa Hồng kia nữa... Đức Duy bị chôn vùi trong Hoa Hồng. Hoa Hồng trộn đều vào Phấn Hoa, Hết sức là quyến rũ, nhưng có chút ám khí nguy hiểm và kinh dị trong máu. Quang Anh không nói nhiều đâu nhé, liền cởi đồ em ra.
q anh://nhìn em đang khóc rồi thúc mạnh//.
q anh: Sao nào~?
q anh: Sướng lắm đúng không?
đ duy: Đau..thấy bà cố.. luôn chứ... Sướng con...mẹ anh..!
q anh:nào~
q anh: Đừng hỗn thế chứ~
đ duy: Ah~Quang Anh đ.. đáng ghét... ức..
q anh://thúc 1// không~
đ duy: Áh!
đ duy: Đau!!
đ duy: Thả tôi.. ra! ~
q anh: Em đang thế này mà bảo thả?
q anh: Thả rồi để em té à?
đ duy:té.. thì tại anh..!
đ duy: Ức.. Đauu...
Rồi Quang Anh đâm mạnh vào trong. Sướng đến tận cốt lọi, nhưng có chút đau đấy nhé, chạm vào điểm P rồi nó đau nó khó chịu vô cùng.
đ duy: Ah~!
đ duy: Tôi đau lắm rồi đấy!..
đ duy: Thả ra!
q anh: Nếu anh nói không?
đ duy: Aaaaa... Quang Anh.. hứa không làm em đau màa.. hức...
q anh: Tại em ngon quá làm gì~?
đ duy: Ưm.. ~Đau...~
q anh: Cho anh một đêm nay thôi nhé?
đ duy:kh.. không chịu.. đâu!..
Quang Anh không nói gì, lẳng lặn nhìn người trước mặt đang khóc.
đ duy:em.. ra luôn rồi... đấy..
q anh:hư!
q anh:anh chưa ra ai cho em ra!
đ duy:nhưng.. -
Rồi dưới đệm tràn lan luôn. Công nhận Quang Anh bạo thật sự, người ta ra rồi mà vẫn không tha, hành mãi khi nào hắn ra mới thôi. Lúc hắn ra, thì em kiệt sức rồi. Hai mẻ bắn như đúng rồi vậy... không ai thua ai mà bắn mãi... Oh no! mặt hắn dính đầy do chính hắn bắn đấy. chùi chùi rồi lại thúc rồi lại bắn, đã rồi. 8h sáng hắn mới tha, dọn dẹp đống 2 người bắn rồi thay đồ rồi ngủ. Quất một giấc tới 3h chiều.
đ duy://lăn vào lòng hắn+cuộn tròn//.
q anh://một tay làm gối cho em nằm+một tay lướt facebook//.
q anh: 3 giờ rồi à? //nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn em//.
q anh: Dậy thôi Duy!
đ duy: Ưm...
đ duy://ngồi dậy+như vừa bị trật khớp//đau...
q anh:vậy đây anh bế xuống dưới!
đ duy:...
q anh://bế sốc em lên//
đ duy://bất giác ôm chặt cổ hắn//
q anh://bế em xuống tầng//.
________________________________________
coi như câu chuyện đến đây thôi.
Sao? đọc đã chưa?
tôi viết H mà flop như tró vậy á!