Năm tuổi, ba mẹ tôi đã ly hôn. Tôi không nhớ gì về nó, nhưng tôi nhớ nó là dấu chấm cho cuộc hôn nhân đen tối này, kết thúc khổ cực cho mẹ, bắt đầu sự cô đơn của tôi.
Sáu tuổi, tôi vào cấp một. Mọi thứ có vẻ ổn, thỉnh thoảng mẹ vẫn đến thăm tôi, hay tôi được qua nhà mẹ. rồi đến một ngày, hai đứa em của tôi được mẹ đưa về quê với ngoại. Tôi không biết mình biết gì lúc ấy, nhưng tôi khao khát sự yêu thương, đồng hành của mẹ... Và cả những đứa em ấy.
Bảy tuổi, lớp hai tôi học kém môn tiếng Anh dần đi. Bị đánh cũng nhiều, sự lẻ loi trong nhà cũng không ít. Vì sao nhỉ? Vì người cha cờ bạc mặc kệ làm ăn để người mẹ của mình tự lo việc làm ăn trong nhà, hay là sự cổ hủ của người bà trọng nam khinh nữ? Hay là sự phủ nhận của bà đối với mẹ?.. tôi khao khát có một người đồng hành. Mong ước có thể không phải bốn,năm giờ là bị chửi vì bàn lau vẫn còn bụi, và quan trọng nhất là.. làm ơn, đừng cắt đi mái tóc của con nữa...
Tám tuổi rồi, mẹ vẫn như vậy, chẳng có nhớ cái lời hứa cuối tuần sẽ về với tôi nữa rồi chăng? Mẹ còn nhớ không nhỉ? Hay.. chỉ có tôi cứng đầu chờ đợi từng ngày từng ngày trôi qua để được nhìn bóng dáng mẹ dù chỉ một lần? Cha chuyển nhà, tôi cũng theo đó chuyển trường. Không phải Lần đầu tiên.. tôi cảm nhận được những cái ánh mắt chú ý đó, nhưng không phải tò mò. Mà là ánh mắt của sự toan tính dành cho tôi, tôi đã đối mặt với nó thế nào nhỉ? Tệ thật.. tôi khao khát được gặp mẹ dù chỉ một tháng một lần thôi cũng đủ để tôi chấp nhận mọi bị kịch rồi. Nhưng nỗi khao khát ấy sao có thể thành sự thật?
Chín tuổi, đã hai năm từ lúc tôi học ở ngôi trường mới. Tôi đã đến trường với áo khoác trong hai năm và không một lần gỡ mũ xuống. Tôi sợ lúc tháo mũ ra nhỏ ngồi kế sẽ lại nắm lấy tóc tôi khi đang bắt tôi phải nhặt bút cho nó mà giật... Dù không tháo mũ cũng vậy thôi mà? Giá như khi ấy có một ai đó giúp được tôi lúc ấy.. nhưng đằng trước hay phía nào cũng là nhóm của bọn nó.. tôi làm sao cầu cứu được ai đây? tôi muốn trốn về nhà, nhưng ngôi nhà ấy là nơi những vết bầm tím trên người tôi xuất hiện mà?..
Mười tuổi,em tôi đã về nhà rồi, mẹ cũng dần thăm nhiều hơn rồi, chỉ một năm nữa thôi.. tôi sắp thoát rồi.. tôi muốn thoát khỏi cái lớp chết tiệt ấy!.. đến khi hai đứa em tôi về tôi mới biết, không phải cha bạo lực vì tôi làm cha khó chịu khi không nghe lời, là do tôi sinh ra nhưng không phải là đứa trẻ cha mong muốn... Giá như cha có thể thấy được giá trị mà tôi luôn cố thể hiện..
Mười một tuổi, cha tái hôn rồi a.. nhưng cha đã hứa gì với tôi trước khi tái hôn nhỉ? Cha nói vẫn coi tôi và các em như con vẫn sẽ yêu thương tôi. cha nói đúng, cha vẫn thương con cha lắm.. nhưng cha chỉ yêu thương đứa con trai của cha và đứa con gái thứ hai thôi mà? Còn tôi thì thế nào? Vì sao lại vậy.. cha hứa sẽ thật sự yêu thương con mà? Mẹ cũng hứa sẽ luôn nhớ đến tôi mà? Vậy tại sao... Cuối cùng hai người đều ngăn cản khi tôi có bạn? Mẹ có biết không? Tôi đã muốn tìm đến cái chết nhiều lần.. dẫu cho tôi không biết cái gọi là trầm cảm, không hiểu tự kỉ là gì nhưng... Cuối cùng suy nghĩ ấy đã luôn có từ năm bị bọn nó soi xét nhéo mạnh vào tay, từ lúc bị cô lập mà ai cũng thấy nhưng đều không muốn giúp... Hay từ những lúc cha tức giận tìm cớ nói muốn đánh chết tôi, tôi cũng mong cha sẽ đánh chết tôi. Nhưng rồi.. tôi đã cố gắng sống, sống vì lời hứa của cả hai người... Tôi không thể chết... Khi ấy tôi đã nghĩ đến lời hứa của mẹ... nếu ngày mai mẹ đến thấy mình chết sẽ buồn lắm... Nhưng ngày mai lại cũng chẳng có gì.
Mười hai tuổi, tôi vô hình trong chính gia đình của mình. Tôi bật cười không ngớt trước những chuyện bình thường chỉ vì sự chú ý ít ỏi. Đôi lúc, Tôi phát điên tự cào cấu mình điên cuồng hay đập mạnh đầu vào tường vì cơn đau đầu điên cuồng luôn bất ngờ xuất hiện. Đêm đến đem nhưng nỗi đau ấy cất lại. Mà chỉ biết lao đầu vào truyện tranh mạng, boylove,... Mà không có một chút nghĩa nào. Có những đêm nỗi cô đơn bao trùm cũng khiến tôi khóc nấc lên mà phải cắn chặt lòng bàn tay vì nỗi nhớ nhung hình dáng người mẹ mờ nhạt dần... Rồi ngày mai lại tiếp tục cười, cứ vậy mà cười mỗi ngày trong khi cảm xúc như đã dần nguội đi mà mỗi buổi sáng chỉ biết mang một nụ cười.. mà đến chính mình còn không hiểu tại sao phải cười. Tôi ước mình có thể thật lòng đối xử với những người bạn mới, nhưng nó có vẻ khó quá nhỉ?
_tệ thật_
_____sen xám.._____
Có bông sen trắng tinh khiết
Trước, người lấy sen để ngắm
Nay, người gieo xuống bùn lầy
Người gieo xuống rồi lại hỏi:
Bông sen sao ngả đen rồi?
Bông trắng thế, sao không đen?
Sen ơi, sen không trắng rồi..