BXY: tôi và em ấy từng có một thời gian đẹp bên nhau, nhưng em ấy lại bị gia đình ngăn cấm yêu tôi và bắt em ấy kết hôn với người khác. Mà... Ông trời cũng thật nhẫn tâm, không có được em ấy còn bị bệnh ung thư gian đoạn cuối nữa chứ... Tôi cũng lạc quan lắm! Còn cố gắng cầm cự đến khi em ấy cưới... Người ta.
Ngày 25/1/2025 đúng đấy không nghe nhầm đâu! Đó là ngày sinh nhật tôi đó. Đau thật! Em cưới ngay ngày sinh nhật tôi... tất nhiên là tôi phải đến rồi, người mình yêu hạnh phúc thì phải đến chung vui chứ!
Nhìn em lúc đấy đẹp thật! Nhưng...sao nụ cười lại chua chát đến thế?. Ngày em vui mà sao em lại buồn?. Em phải vui lên để sau này khi không còn được nhìn thấy chị một lần nào nữa, em vẫn được vui bên người chồng của em chứ...
Ngày hôm nay em đẹp thật, nhưng người đứng cạnh em không phải là chị rồi!. Hôm nay chị cũng mặc bộ vest đẹp lắm đó, tiếc rằng không thể cho em xem chị mặc nó được!
Chị giống ngốc nhỉ, nói chuyện một mình như kẻ khờ... Nhưng ít nhất chị còn được thấy em lần cuối cùng!. Rất đẹp!!... Chị cũng đã viết những dòng nhật ký để lại trên thư phòng, nhưng cũng chưa chắc gì em thấy nó đâu!.
BXY cứ ngồi đó nói chuyện một mình sau khi dự đám cưới của ZYX, thật là... Một kẻ khờ mà!.
BXY: nhưng không sao đâu!, thấy em hạnh phúc là chị vui rồi!, lá thư cuối cùng để trên bàn ở phòng khách chắc em sẽ thấy được mà...
Chiều hôm ấy, BXY đi ra một bờ sông vắng người để 44, cô ấy gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy... Lựa nơi đẹp thật đấy, nơi đầu tiên hai người gặp nhau và yêu nhau. Cô quyết rằng thà mình chet không thấy sat còn đỡ hơn là cho em ấy biết mình đã chet. Em ấy sẽ không vui đâu!!
Thời gian thấm thoát đã qua 2 năm, cô mất tích vẫn chưa ai biết ở đâu. Vì khi nàng không thấy cô đã báo cảnh sát đi tìm cô nhưng vô ích, cảnh sát đã nói rằng. Chắc có lẽ cô đã chet ở đâu rồi. Nàng nghe câu đó chẳng khác nào một nhát dao đâm qua tim mình, nó nhói lên từng cơn từng cơn.
Sau đó việc cô mất tích đã dần dần khép lại, cảnh sát cũng không đi tìm nữa rồi.
Nàng đi đến nhà cô tìm lại một chút thứ liên quan đến cô thì nàng thấy được bức thư cô đã viết từ hai năm trước. Trên đó có ghi rõ ngày viết nên nàng mới biết, nàng rất sốc vì ngày viết bức thư là ngày sinh nhật của cô.
Nàng mở bức thư ra những dòng chữ cô ghi nàng đọc từng chữ một, vì nàng sợ nó sẽ hết lúc nào không hay. Nội dung bức thư đó là:
Thật xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em đến hết đời, xin lỗi vì không nói cho em biết việc chị bệnh ung thư, xin lỗi vì đã dấu em. Nhưng ngày em cưới chị cũng đã đến tham dự, chẳng qua là không dám đối mặt trực tiếp với em, nhưng... Sao ngày hôm đó em lại buồn vậy, không vui sao? Ngày em cưới mà sao lại cười gượng?. Chị cũng rất muốn đến gần em, ôm em lần cuối nhưng chẳng đủ can đảm... Có phải là chị quá nhát gan rồi đúng không?, mà chị bảo này. Dù sau này không có chị em vẫn phải sống thật tốt!, không được làm việc quá sức đâu!!, chồng em mà không thương em thì hãy chia tay đi đừng sợ!. Còn nếu mà em yêu anh ấy thì... Làm theo những gì em muốn là được. Còn một cuốn nhật kí chị để trên thư phòng, em lên đấy kiếm nhá. Nhớ đừng khóc nha, đừng khóc em đẹp lắm nếu mà khóc thì còn gì mà đẹp nữa!. Tạm biệt em... :kí tên BaiXinYu❤️.
ZYX: sao chị lại như vậy chứ... hức chị chẳng bao giờ nói với ai cả hức...chị chỉ toàn làm theo ý mình thôi... hức... Chị ác lắm...hic...
Nàng cứ khóc mãi khóc mãi, cũng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trên ghế...
Thấy hay không mọi người ới, không hay hả kệ đi:) bái bai