Ánh là một thiếu nữ vừa tròn tuổi hai mươi , cuộc đời của cô cứ bình yên chảy như dòng nước... Cho đến khi , cho đến khi cô gặp một con thuyền rẽ sóng lội ngược dòng.
Cô cũng như bao người, cũng có tình yêu tuổi học trò.tình yêu đấy ngày một to lớn dần , khắc sâu dần vào trái tim cô
– chị ! em nghĩ chúng ta nên kết hôn!
– kết hôn sao ?– cô ngẩn tò te nhìn người bên cạnh mình
– phải ...lấy em nhé – Yến lấy chiếc nhẫn được cô làm bằng cỏ dại ra , trao cho cô
–... Chị đồng ý !
– mai sau em giàu sẽ mua cho chị chiếc nhẫn đẹp nhất
– đc , chị đợi em – cô nhắm mắt lại ,nắm lấy tay Yến rồi ngả đầu vào vai em ,vẻ mặt mãn nguyện. Cảnh tượng này thật đẹp , tiếc thay nó giờ chỉ còn là ký ức đẹp của cô và em . Em là kẻ nói dối ,là kẻ thất hứa... Chị không cần nhẫn nữa , không cần em cầu hôn chị cũng được nhưng làm ơn trở lại bên chị đi ,có được không? được không... Yến mất rồi, em mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây hai ngày.
– Ánh à , em ấy không còn nữa.mày còn định giữ lại tình cảm này đến bao giờ?– Việt sót xa nhìn bạn mình , anh ngồi xuống vỗ vai an ủi cô dẫu cho trong lòng mình cũng đã đau thắt lại
–thg Việt nó nói phải đấy ... – Hạnh lau đi những giọt nước mắt cứ vô thức ứa ra – mày đừng cố ôm lấy một mối tình với người đã khuất nx
– bọn mày thì làm sao mà hiểu được... – cô nước mắt dàn dụa, môi cắn chặt , phải rồi làm sao mà anh hiểu được mất đi người mình yêu đau đến nhường nào. cô cứ chôm vùi bản thân cô trong quá khứ, sự tuyệt vọng cho đến khi người đó tìm đến cô...
Cánh mở ra, cô nhìn người trước mặt mình một lượt rồi ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt người đó.
– cô có phải là Ngọc Ánh không?
– vâng là tôi,có việc gì không?– cô đáp
– em là em trai của chị Yến , hân hạnh– người đó cởi mũ ra nhìn cô , cười nhạt .
– vào nhà đi ...
Hai người bốn mắt nhìn nhau , cốc trà cứ thế bốc khói nghi ngút mà chẳng ai thèm để tâm đến . Hoàng – em trai của Bảo Yến hít một hơi nhẹ sau đó mở lời
– chị có muốn gặp lại chị Yến không
– Muốn chứ... nhưng... không thể nữa r – cô chùn mắt xuống , giọng nói đứt quãng.
– em đưa chị trở lại gặp chị Yến
– được sao ? Nói lại lần nữa...gặp lại em ấy thật sao? – cô chộp lấy vai của Hoàng ,lay mạnh . Cậu gỡ hai tay cô ra , nhíu mày khẳng định lại với cô .
– có thể nhưng chị có thật sự muốn quay ngược trở về quá khứ không?
– chỉ cần được gặp em ấy,giá nào cũng được– cô nhìn vào mắt anh , cười tươi,hớn hở ra mặt – nhưng trở lại quá khứ thì... Có vô lý không?
– em đưa chị đi – Hoàng bắt lấy tay cô , giọng nói tự tin – trở về bốn năm trước !
– " cơ thể mình đang biến mất"– cơ thể cô tan ra thành từng mảnh nhỏ sau đó biến mất. Hoàng cũng không khác cô là mấy , cx tan biến không để lại dấu vết .
-
-
-
-
-
-
-
-
– chị Ánh , chị sao thế – Yến lay người cô dậy , cô ngơ ngác nhìn xung quanh, thật sự cô đã trở lại ngày ấy sao?– chị ! Em nghĩ chúng ta nên kết hôn – Yến nhìn cô ,dịu dàng nói. Vậy là cô đã trở lại thật rồi hoặc nó chỉ là mơ,nhưng nếu là mơ hãy cho cô được mãi mãi ở trong giấc mộng này, để cho cô ở bên em chăm sóc và bảo vệ em một lần nữa . Thật hạnh phúc biết bao khi cô lại một lần nữa được nghe em nói những lời này
Nếu có thể
làm ơn đừng ai đánh thức cô dậy
Làm ơn đấy
TÔI YÊU EM !