Chào, tớ là Yuuriy, một con nghiện anime/manga chính hiệu, mê đủ thể loại và là một nhỏ có nyc thuộc số nhiều. Trải qua bao mối tình thì tớ lại chẳng muốn trao con tim này cho một ai khác, có lẽ là cho đi nhưng chẳng nhận lại được gì.
Mối tình gần nhất lại chấm dứt ngay ngày sinh nhật của tớ, chẳng nhận được câu chúc gì mà lại phải dừng một chặng đường, do tớ đã tắt thông báo sinh nhật nên chỉ có bạn thân tớ nhớ đến còn lại thì hoàn toàn thất vọng!
Vào năm học, lớp tớ học được chia thành 2 dãy, tớ ngồi dãy phía ngoài, ở bàn thứ 2. Thời gian chứ trôi, mọi chuyện vẫn bình thường như một vòng lặp ngày qua ngày. Rồi hôm ấy, câu trai kia chuyển qua chỗ ngồi trước tớ, cậu ấy ngồi bàn 1 ấy, tớ học cùng cậu ấy 2 năm, năm trước chỉ nói chuyện xã giao, năm nay lại cùng một nhóm chơi nên dần thân thiết.
Hôm đấy, tớ bị bệnh khá là đuối, ra chơi tớ được các bạn nữ cũng gọi là chăm sóc cho, dường như thấy sự đuối của tớ, cậu ấy cho tớ cái bánh, ôi con tim thiếu nữ của tôi đã rung động vì là 1 con nghiện romantic. Lần khác, tớ bị nhạy cảm mũi, lỡ hắc xì to quá, cậu ấy quay xuống nhìn, ngại muốn chết, rồi cậu ta cho tớ bịch khăn giấy nhỏ, ôi tớ rung động lần 2.
Chưa kịp có những khoảnh khắc khác thì chuyện tồi tệ lại đến, nhóm của tớ mâu thuẫn, cậu ấy xin cô đổi chỗ nhưng cũng có 1 chút may mắn cậu không giận tớ, vừa vui lại vừa buồn. Hôm sau khi đi học, tớ đã thấy vẻ buồn từ gương mặt của cậu, tớ biết cậu học tâm lí, mọi chuyện có thể là diễn hay gì đấy nhưng tớ quyết định nhắn tin hỏi thăm, tối đó, tớ đã chủ động nhắn và đã có một cuộc tâm sự sâu, tớ cũng hiểu được câu chuyện của cậu, cũng khá vui vì tớ nghĩ có tớ được tâm sự. Hôm khác, vẻ buồn lại xuất hiện, tớ vẫn liều nhắn tin hỏi thăm thì nhận lại là sự lạnh nhạt, tớ thấy được cậu không muốn tớ quan tâm. Nhưng có vẻ ông trời vẫn muốn tớ tiếp tục chặng đường, mấy ngày sau vẫn được cậu bắt chuyện, không thường xuyên lắm nhưng cũng khá vui. Và rồi tồi tệ tiếp tục đến với tớ, tớ xui nhỉ? Chuyện là tớ đã nhận ra, chỉ khi cần cậu mới tìm đến tớ, chỉ có mình tớ trao tình cảm, mọi chuyện cũng chỉ do tớ ảo tưởng, những khoảnh khắc đẹp, những giấc mơ về cậu, tớ biết phải làm sao đây? Chỉ có cậu, chỉ duy nhất cậu làm được mà những người đến trước hay những người bạn của tớ không thể làm được.
Tớ quyết định từ bỏ để cho mình lối thoát nhưng sao lại khó đến thế chứ, ông trời muốn trêu đùa tớ sao? Dường như thấy được nỗi buồn này ông trời cho tớ 1 tia hy vọng, tớ đã không còn thích cậu nhiều như trước, trong tớ chỉ đọng lại một chút, ít nhưng trong đó có niềm tin. Hôm nay, tớ đã thấy hình bóng cậu trong giấc mơ của tớ, rằng cậu đã bảo vệ tớ, giúp đỡ tớ, thật vui và ấm áp làm sao, khi thức giấc tớ nhớ lại rất vui, mong muốn nó trở thành sự thật của tớ chưa hoàn thành thì đã có 1 suy nghĩ khác chen vào, tớ chỉ thích hình bóng tớ tạo ra chứ chẳng phải cậu, tuy chẳng nhớ rõ gương mặt nhưng đó là cậu, chính xác là cậu nhưng tính cách hoàn toàn không phải, cậu mà tớ biết là một người trẻ con nhưng nghiên túc trong bài học, tâm lí, còn người tớ thấy trong mơ là 1 người ngoài lạnh trong nóng, vờ như không quan tâm nhưng tự mình hành động ngược với lời nói. Chúng ta không có duyên rồi, vẫn có thích nhưng chẳng muốn yêu, chẳng muốn gặp. Đúng là tự mình thích, tự mình nghĩ, tự tạo viết thương. Chỉ có mình và cái kịch bản tự suy nghĩ trong đầu mình thôi nhỉ.