Đoạn Geto gi*t cha mẹ mình :))
(Góc nhìn của cha mẹ Geto Suguru)
---
"Con trai của chúng ta là một đứa trẻ ngoan."
Bà luôn tin như vậy. Từ khi còn bé, Suguru đã là một đứa trẻ thông minh và hiền lành. Dù sở hữu sức mạnh mà người khác không thể hiểu, nó vẫn luôn lễ phép và biết quan tâm đến người khác. Nó không phải kiểu đứa trẻ kiêu ngạo, cũng không phải loại người sẵn sàng tổn thương ai.
Thế nhưng, từ lúc nào mà ánh mắt nó trở nên xa cách như vậy?
Bà không biết. Chỉ là dạo gần đây, mỗi khi nhìn vào mắt con trai, bà cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Không phải nỗi sợ vì chính bản thân bà. Mà là sợ hãi vì không thể hiểu con mình nữa.
---
Hôm ấy, Suguru trở về nhà sau một thời gian dài vắng bóng.
Nó không mặc bộ đồng phục trường chú thuật nữa. Quần áo đen tuyền, tay áo dài che đi cơ thể gầy gò. Mái tóc dài buộc cao, nhưng trông lộn xộn hơn trước.
Và ánh mắt của nó… không còn là của đứa con mà họ từng biết.
"Mẹ."
Nó cất giọng, nhẹ nhàng như thường lệ. Nhưng không có chút hơi ấm nào trong đó.
"Cha đâu?"
"Ở trong bếp…" Bà đáp, giọng run rẩy.
Bà không biết tại sao mình lại sợ.
Đó là con trai bà.
Là đứa trẻ bà từng bế ẵm, từng dạy dỗ. Là người mà bà vẫn luôn tin tưởng.
Vậy mà… tại sao, tại sao tim bà lại đập nhanh đến vậy?
---
Ông thấy điều đó ngay khi bước ra.
Không phải chỉ là sự thay đổi về ngoại hình.
Không phải chỉ là ánh mắt vô cảm.
Mà là luồng khí lạnh toát bao trùm cả căn phòng khi đứa con trai họ nhìn họ bằng đôi mắt trống rỗng.
"Suguru…"
"Con có chuyện muốn nói với hai người."
Nó mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không phải của con trai ông.
"Người thường… không nên tồn tại."
Ông đứng lặng. Bà không thể thốt ra lời nào.
Suguru tiếp tục.
"Chỉ có chú thuật sư mới xứng đáng sống. Những kẻ yếu đuối chỉ kéo thế giới này xuống mà thôi."
Giọng nó rất bình thản. Như thể đây là chân lý hiển nhiên.
"Cha, mẹ… Hai người cũng là người thường."
Giây phút đó, ông hiểu.
Đứa con trai mà họ từng yêu thương không còn nữa.
Cái thứ đang đứng trước mặt họ… không phải Suguru.
---
Bà cười trong nước mắt.
Cậu con trai nhỏ ngày nào vẫn thường ôm bà, dụi đầu vào lòng bà khi sợ hãi, nay đang đứng đó… phán xét mạng sống của chính cha mẹ mình.
Bà chậm rãi tiến lên một bước. Ông cố ngăn lại, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng gạt tay ông ra.
Bà đưa tay, khẽ chạm vào khuôn mặt con trai.
Lạnh quá.
Bà nhớ khi nó còn bé, gò má nó luôn ấm áp khi tựa vào vai bà.
Giờ đây, hơi ấm đó đã không còn.
"Suguru, con có hạnh phúc không?"
Nó khựng lại. Lần đầu tiên, biểu cảm của nó dao động.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Bàn tay bà vẫn còn đặt trên má con trai, khi một chú linh khổng lồ hiện ra sau lưng nó.
---
Ông không thể làm gì ngoài việc nhìn.
Cơn đau đến nhanh hơn ông tưởng.
Bà ngã xuống trước. Ông nghe thấy tiếng bà thì thầm với con trai, nhưng không thể nghe rõ. Mắt ông mờ đi, máu thấm đẫm sàn nhà.
Giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên trống rỗng, ông chỉ thấy Suguru vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống họ.
Không vui, không buồn.
Chỉ là một cái nhìn trống rỗng đến đáng sợ.
---
Sau khi tất cả kết thúc, căn phòng chỉ còn lại một người sống sót.
Chú linh đã biến mất. Máu đã khô dần trên sàn.
Geto Suguru cúi xuống, nhìn thi thể của cha mẹ mình.
Bàn tay hắn run nhẹ.
Không phải vì hối hận.
Không phải vì đau đớn.
Mà vì… hắn không cảm thấy gì cả.
Hắn lẳng lặng đứng dậy, quay lưng rời đi.
Và không bao giờ ngoảnh lại.