"Thanh xuân năm ấy của chúng ta đã có
khởi đầu tốt đẹp. Nhưng chỉ tiếc rằng, khi đi đến đoạn kết lại chẳng hề như mong muốn".
Chúng ta, hai người yêu nhau trong bóng tối của định kiến xã hội, nó là một vết thương mà không thể nào lành được, dù thời gian có trôi qua đến mấy.
Trong một thế giới không chấp nhận những cảm xúc này, chúng ta chỉ có thể yêu nhau trong lén lút, trong những ánh mắt vụng về, trong những cái nằm tay vội vàng khi không ai có thể nhìn thấy được.
Tình yêu của chúng ta là một bí mật, một điều gì đó vừa quý giá mà lại vừa đau đớn, nó đau như một ngọn lửa yếu ớt đang tồn tại trong một cơn bão vô cùng tàn khốc của sự kỳ thị.
Thế nên, ngày chúng ta chia tay, nó đến như một điều tất yếu. Chúng ta chia tay không phải vì chúng ta không còn yêu nhau, mà là vì xã hội này, không có chỗ cho chúng ta.
Gia đình, bạn bè, hay những người xung quanh, họ đã đưa những ánh mắt của sự tò mò và những lời xì xào bàn tán đằng sau lưng, chính nó đã đẩy chúng ta vào một con đường chẳng thể quay lại được.
Tôi biết, cả hai chúng ta đều cảm nhận được sự nặng nề trong tim, sự đè nén mà xã hội này đã đặt lên vai chúng ta.
Chúng ta phải tạm biệt nhau, dù cho không muốn. Dù cho đau đớn đến đâu, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác cả, sự thật chính là sự thật.
Ngày ấy, khi đứng trước nhau lần cuối, tôi đã thấy, thấy được những giọt nước mắt tuôn trào ra từ mắt anh, nhưng chúng ta cũng chỉ có thế cười gượng mà cố giấu đi nỗi buồn sâu thẳm ấy. "Chúng ta sẽ ổn thôi, đúng không?" Anh nói, nhưng tôi biết, không phải chúng ta sẽ ổn. Chúng ta chỉ có thể câm lặng, chôn chặt tình yêu ấy vào một góc khuất trong tim, nơi mà nó không bao giờ được phép sống ra ngoài ánh sáng.
Còn tôi, tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt, muốn giữ anh lại, nhưng tôi cũng biết, cái ôm ấy sẽ chẳng thể giúp chúng ta thay đổi được gì.
Cái xã hội này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chúng ta, chẳng bao giờ để cho tình yêu của chúng ta được sống trong ánh sáng cả. Chúng ta không thể sống thật với chính mình, và thế là, chúng ta buộc phải rời xa nhau, mỗi người, mỗi rẽ, mỗi người chúng ta đều phải đi trên con đường riêng biệt.
Chia tay không phải vì hết yêu, mà vì chúng ta không thể đổi mặt với thế giới này, một thế giới đầy định kiến với chúng ta, một xã hội sống trong những định kiến cổ hủ.
Và tình yêu của chúng ta, dù đã bị giấu kín, những vẫn mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi và anh.
Dù xa cách, dù chia ly, tôi vẫn sẽ luôn nhớ về anh, về những khoảnh khảc ngọt ngào khi chúng ta còn có thể yêu nhau, dù chỉ trong bóng tối.
Đó là sự khát khao yêu thương nhưng lại phải sống trong sợ hãi. Và trong sâu thẳm của những ngày vắng bóng anh, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng: "Liệu rằng một ngày nào đó, xã hội có thể chấp nhận tình yêu của chúng ta, hay chúng ta sẽ phải tiếp tục sống trong bóng tối, mà vĩnh viễn xa rời ánh sáng của tự do của yêu thương?"
Sự chia ly này chính là nỗi đau mà tôi không thể tả xiết.
Dù cho nó có bị vùi dập bởi định kiến xã hội, nó vẫn sẽ tồn tại vào một ngày nào đó không xa. Nhưng tôi cũng mong rằng, rồi đến một ngày nào đó, thứ tình yêu này, hy vọng sẽ được sống trong một thế giới, nơi mà mọi trái tim yêu thương đều được công nhận và tôn trọng.
Nơi mà chúng ta không cần sống trong sự giấu diếm, sống thật với chính mình. Tự do làm những điều mình thích, mình yêu.
Tôi mong, tôi mong rồi đến một ngày, tôi sẽ làm được như thế.
"Còn anh thì sao, ở trên đó anh có suy nghĩ giống với em không?" Tôi nói rồi ngước mặt lên bầu trời đêm hôm nay, quanh tạnh nhưng lại có rất nhiều vì sao đang toả sáng.
"Anh có nhớ em không? Còn em thì nhớ anh nhiều lắm đấy!" Tôi vừa nói vừa khóc, hình như lần cuối tôi được khóc thật to là ở đám tang của anh thì phải?
Anh đã bảo em là phải sống thật tốt, không được nghĩ đến những chuyện tiêu cực, ấy vậy mà, anh lại không như vậy.
Anh dặn em mà lại quên dặn chính bản thân mình, có biết là em buồn lắm không.
Chính tại nơi đây, nơi mà giờ đây em đang ngồi, lại chính là nơi mà anh gieo mình xuống làn nước sâu thẳm và đầy lạnh lẽo để kết thúc một cuộc đời...
"Em nhớ anh... yêu anh rất nhiều!"
...