*Vừa đọc vừa nghe bài "Đáy Biển" của Nhất Chi Lựu Liên, tôi nghĩ sẽ rất hợp*
Sau thảm họa Chernobyl thứ 2, gần như quốc gia nào cũng phải nỗ lực để hồi phục lại tất cả những gì đã bị đổ nát. Trong vòng 4 năm trời, ai cũng phải chi ra hơn 200 tỷ để hồi phục lại tất cả mọi thứ và chính cơ thể của họ. Họ là các Countryhumans - đại diện cho một quốc gia và đồng thời là người đứng đầu đất nước, mang trái tim của đất nước, nên việc họ phải tự hồi phục chính mình là điều đương nhiên.
Cả phía Soviet cũng không ngoại lệ. Hơn 4 năm qua gần như không có ngày nào là y không ra khỏi nhà, chạy đến những nơi đã bị đổ nát để hỗ trợ mọi người. Nazi - vợ y - thì bị trọng thương nặng, lũ trẻ còn bé tí xíu nên phải ở lại tư gia.
Tuy nhiên, điều khiến y lo lắng hiện giờ là cha y - ngài Russian Empire (RE) - có ổn hay không...
Vì cha y chính là nguyên nhân gây ra thảm họa Chernobyl lần thứ 2 này. Ngài đã quá tức giận với một trong số những người đã xúc phạm và có ý làm hại gia đình ngài. Sau đó ngài bỏ nhà đi đâu đó, và ngày hôm sau, cả thế giới chìm trong biển lửa...
Bom Sa Hoàng đã bị đặt ở khắp nơi ở trên thế giới. Đó là nguyên nhân vì sao mà ta có thảm họa Chernobyl thứ 2...
Tất nhiên, chỗ bom đó không phải là do ngài đặt để thỏa mãn cơn tức giận của mình, mà là thằng mặt nồi nào đó đã lợi dụng chuyện RE nổi giận mà bí mật trong đêm đi rải bom khắp nơi. Uy tín của nhà Soviet vì thảm họa đó mà hạ thấp đi cả bậc.
Vì không thể tìm được chứng cứ để chứng minh vô tội, RE đã bị bắt giam bởi UN và được đem về tư gia để nghiên cứu. Điều này khiến y đau khổ vô cùng tận vì đã không thể giúp gì cho cha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngài Soviet đã đến rồi à...? - America, trên tay đang cầm bản báo cáo, quay lại mặt đối mặt với Soviet mà chào hỏi.
- Ừ....cha tôi thế nào rồi?
- Sinh hoạt vẫn bình thường, nhưng tôi không biết dạo này ngài ấy có gặp chuyện gì không hay hay không, mà thấy trầm hẳn đi...
- Ý ngươi là sao?
America chỉ tay về phía RE lúc này đang ngồi ở một góc phòng, lấy bút màu mà tô vẽ thứ gì đó lên một cuốn sổ nhỏ. Phòng của RE có loại kính mà người ở bên trong không nhìn ra được cảnh tượng bên ngoài.
Chỉ có người ngoài mới thấy được những gì ở bên trong.
Bỗng RE nằm lăn ra, rồi thở dài nhìn lên trần nhà. Nhìn đôi mắt của ngài ai cũng biết ngài đã khóc rất nhiều. Từ sau khi thảm họa xảy ra, ngài luôn tự đổ lỗi lên đầu mình vì các nước không liên quan cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, điều này lại càng chắc chắn cho giả thuyết mà phía UN đặt ra.
- Tôi vào thăm cha tôi có được không? Chỉ 2 phút thôi cũng được...
- ...tôi rất tiếc....nói là nghiên cứu chứ, tụi tôi cũng không được chạm trực tiếp lên người cha ngài vì người ngài ấy rất nóng, nóng một cách bất thường...
- ....không được luôn à...?
- Thú thật. Dù muốn đến mấy cũng không được....
Soviet đành chịu thua, chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn cha y. Không biết cha y đang nghĩ gì. Liệu ngài có nhận ra rằng con trai ngài đã ở đây hay không...? Ngài có nhận ra rằng gia đình mình vẫn hay đến đây mà hỏi thăm tình hình về mình hay không...?
Ngài không biết, thực sự không biết, hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài. Vì đã bị giam ở đây 4 năm, ngài lại chưa ra ngoài lần nào nên không biết cũng là điều không sai...
Thi thoảng cái hộp truyền đến những khay đồ ăn sáng, trưa, tối lại có sự xuất hiện của một hộp kẹo dẻo và một hộp kem dâu tây, cùng với tờ giấy nhỏ ghi "Đừng mất hy vọng nhé!" của một người đã chấp nhận làm thí nghiệm sống cùng với RE. Đó là Prussia...
Những tưởng mọi thứ vẫn cứ như vậy mà tiếp diễn thì mọi người đều đã lầm. Sau khi tất cả đi chơi vào ngày Quốc Tế Lao Động 1/5 thì RE đã dùng cái khay ăn sáng ở trong phòng mình đập vỡ cửa kính, rồi bỏ trốn mất tăm...
Không ai biết ngài đã đi đâu. Cảnh sát và tất cả các tổ chức cũng vào cuộc điều tra, các Countryhumans cũng không phải ngoại lệ.
Cuộc điều tra thấm thoắt đã diễn ra gần 1 tháng, nhưng vẫn không có tiến triển gì.
- America... - Soviet, lúc này trông y chẳng khác gì con gấu trúc vì đã thức đêm nhiều.
- Hửm...?
- Cho tôi vào căn phòng của cha tôi ngày trước đi...
- Được...ngài đây cứ vào thôi...
Soviet bước vào căn phòng mà trước đây chính là lồng giam cha mình. Y để ý kỹ đến từng nét vẽ trên bờ tường, có ở cả trên chiếc giường nhỏ và trên cả mấy tờ giấy. Y nhanh chóng nhận ra cuốn sổ sketch của cha y ngày trước mà nhặt chúng lên cùng với những tờ giấy.
- ....trước khi cha tôi đến đây, Belarus nhà tôi có tặng ông ấy cuốn sổ này... - Y nói với America lúc này đang chăm chú nhìn kỹ những bức vẽ trên tường - ...và cũng chỉ mới sketch được có vài trang thôi...
Y mở cuốn sổ ra, đập vào mắt y là chính y ngày bé. Dù chỉ là sketch nhưng y cũng nhanh chóng nhận ra. Lòng y tự dưng nặng trĩu lại...
Y giở tiếp mấy trang nữa thì xuất hiện một vài bản vẽ của bút màu, sau khi tất cả những người RE biết đã vẽ hết. Giờ thì y chính thức giật mình mà đưa cuốn sổ cho America xem.
- Xem đi....
- ...giờ thì tôi hiểu vì sao cha ngài bỏ trốn rồi...là vì ngài ấy muốn được giải thoát...
Y giở đến trang cuối của cuốn sổ và thấy có một dòng chữ viết bằng tiếng Trung đã bị mờ đi do tẩy xóa.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để y dịch được dòng chư bị tẩy đó.
- America...cha tôi đi ra biển rồi...
- Gì?!
- Ta phải ra biển nhanh!
Cả 2 chạy ra khỏi phòng nghiên cứu mà phóng xe ra biển. Biển lạnh lắm, sóng cũng nổi lớn bất thường.
- Để tôi ra đó xem sao.... - Soviet xuống xe rồi đi ra biển.
Vừa lúc tất cả mọi người cũng ra đến biển. Tất cả đều hướng mắt về phía Soviet đang đi ra biển lạnh.
Khi Soviet cầm thứ gì đó lên, y khuỵu chân xuống nền cát mà ôm nó vào lòng mà bắt đầu khóc.
Thứ y nhặt được là cái dây buộc tóc màu xanh của cha mình. Đồng nghĩa với việc cha y đã nhảy xuống biển mà t.ự s.á.t...
Tất cả mọi người đều bị sốc nặng. Riêng Prussia thì quỳ hẳn xuống, mặt đầm đìa nước mắt mà thẫn thờ ôm hộp kẹo dẻo của RE ăn chưa hết, ôm ghì chặt nó vào lòng mà nước mắt tuôn ra như thác.
Soviet thì có lẽ là đau buồn nhất. Y ôm chặt sợi dây buộc tóc vào lồng ngực mà khóc nức nở không thôi.
"Con xin lỗi...con xin lỗi...con xin lỗi....con xin lỗi..."
-----------------------------------------------------
Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào đại dương
Người hỏi sau khi chết sẽ đi về đâu?
Có ai thương người không?
Đời này người bị thế gian vứt bỏ...
-----------------------------------------------------
Soviet tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Toàn thân ê ẩm. Y nhận ra bản thân mình đang nằm trên giường với cái khăn đang ở trên trán y.
Y bị sốt nặng, y hiểu luôn điều đó. Nhưng thứ khiến y giật mình lại là người đang ngủ gục bên cạnh mình.
Là cha y, ngài RE.
Tới lúc này Soviet mới nhận ra rằng y đã trở về năm 16 tuổi. Vào thời điểm này trước kia y luôn cãi lời cha mình, luôn tỏ thái độ chống đối và ương bướng. Y còn từng buông lời xúc phạm cha mình, nhưng ngài không nói gì, vẫn hết sức nhẫn nại với y.
- ...cha ơi? - y khẽ gọi, sờ nhẹ lên tóc cha như để cảm nhận lại chút hơi ấm.
- ...hửm? Con tỉnh rồi à?
RE tỉnh dậy khi nghe tiếng con. Ngài đưa tay ra sờ trán con.
- Vẫn còn nóng lắm, con cứ nghỉ ngơi đi...ta làm chút cháo con ăn nhé?
- Dạ..
....đến lúc phải thay đổi thôi, Soviet à....
(Happy Ending?)