Một ngày nọ,tên điên kia hỏi tôi.Liệu…
(Ngài thử nghĩ xem,thứ lí tưởng mà ta theo đuổi có sai hay không .Khát cầu tri thức có gì sai không?)
Tôi đã không trả lời được.Tôi không biết lí tưởng của gã là đúng hay sai.Tôi không có lí tưởng….tôi chẳng có quyền phán xét lí tưởng ấy của gã ,vì…lỡ đâu…nếu tôi có một….nó sai thì sao?
…
Dưới cực quang của vùng đất đã bị đã bị thần linh rời bỏ này, tôi mới ngộ ra..lí tưởng của gã
.
.
.
Sai rồi .Bởi người bên cạnh tôi hiện tại là thứ đẹp đẽ nhất từng tồn tại
…
Nếu tôi chẳng thể đưa chiếc nhẫn này vào nơi và theo cách đôi ta hằng mang,thì xin người,đưa cả nó và kí ức về tôi vào ngọn lửa.Để rồi…chút trò tàn của hồi ức ấy chẳng thể làm đau người được nữa.