Hoàng Đức Duy là một chàng trai hiện đại và rất thích việc đọc sách.Đức Duy là một người vô cùng hiểu biết về sách truyện.
Một ngày nọ,Đức Duy sau một ngày mệt mỏi rã rời đã nằm trên giường và ngủ thiếp đi mất.Đức Duy đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ và huyền bí anh chưa đọc và chưa thấy bao giờ.Ban đầu,Hoàng Đức Duy cũng chỉ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường.Nhưng ngày qua ngày,ngày nào Hoàng Đức Duy cũng nằm mơ thấy giấc mơ ấy lập đi lập lại.Đến nỗi,...nó đã in sâu vào tiềm thức của Hoàng Đức Duy.Hoàng Đức Duy đã tin rằng nó không còn chỉ là một giấc mơ tầm thường nữa mà quyết định tìm hiểu về giấc mơ ám ảnh đó.Hoàng Đức Duy cố nhớ lại giấc mơ,nhưng cũng chỉ có vài phần kí ức còn phai mờ trong giấc mơ đó mà Đức Duy nhớ được.Hoàng Đức Duy nhớ ra thoảng thoảng giấc mơ có xuất hiện người đàn ông tên Nguyễn Quang Anh kì lạ,không thấy rõ mặt mũi.Cái tên Nguyễn Quang Anh ấy đối với Hoàng Đức Duy lại rất quen thuộc mặc dù chỉ là lần đầu tiên Hoàng Đức Duy biết tới.Trong giấc mơ ấy,Hoàng Đức Duy chỉ nhớ ra mỗi cái tên Nguyễn Quang Anh và chỉ nhớ rằng cuối giấc mơ có hình ảnh loáng thoáng của một cây anh đào nở rộ rất đẹp.Với người có bản tính luôn muốn tìm tòi,khám phá như Hoàng Đức Duy,cậu ấy càng muốn tìm hiểu về giấc mơ bí ẩn này.Cậu ấy muốn tìm hiểu tới mức trong đầu cậu ấy cả ngày cũng toàn chỉ có giấc mơ đó,đến nỗi cậu quên cả ăn mất cả ngủ.Sáng hôm sau,Hoàng Đức Duy,quyết định lục tung tất cả thư viện chỉ để tìm ra một chút manh mối hoặc một chút gì đó về cái tên bí ẩn Nguyễn Quang Anh.Cậu tìm từ sáng tới tối,thư viện không còn quyển sách nào cậu chưa đọc.Nhưng tìm mãi,tìm mãi vẫn không thể thấy được một chút manh mối nào.Cậu quyết định trở về nhà với một tâm trạng không tốt.Vừa ra tới cổng thư viện,trời bỗng đổ mưa to.Hoàng Đức Duy đành ngậm ngụi về nhà.