Cậu-Cap; Anh-Rhy
Cậu và cô vợ của cậu đã sống với nhau được ba năm rồi, nhưng dạo này cậu thấy tình cảm của họ dần phai đi...
Vào 1 hôm nọ, cậu phải đi công tác xa, muốn em đi cùng nhưng em lại nằng nặc từ chối.
“Đi ra nước ngoài công tác với anh nhé”
“Thôi, em không đi đâu, em sợ phiền anh nữa”
“Không phiền đâu! Đi nào”- Cậu cầm tay em rồi lắc vài cái.
“Nhưng mà em cũng không muốn đi, ở bên đó thời tiết khác thường, lệch múi giờ so với bên đây nên em không chịu được.”
Cậu buông tay em ra-“Okela, em không đi cũng không sao, nhưng quan trọng là nhớ tiễn anh đi đấy nhé!”
“Em biết rồi”-em trả lời nhưng không một cảm xúc gì đó gọi là níu kéo.
Đến ngày cậu đi, em vẫn ra tiễn cậu như bình thường rồi đi về căn nhà của cậu và em.
Đứng trước cửa nhà là một anh chàng có dáng vẻ cao to, lực lưỡng.-Có thể gọi là “tình nhân” của em.
“Anh~ anh đến rồi à, vào nhà rồi hẵn làm nhé!”
“Anh biết rồi”
Gã nói xong thì em và gã bước vào trong nhà rồi chơi nhau...
Nhưng điều mà họ không ngờ là cậu-Duy đã lắp camera giấu kín để theo giõi em có ăn đủ bữa hay không, nhưng em cũng không ngờ tới là khi em mở camera lên thì...
Chỉ có tiếng hai người họ ân ái với nhau trong chính căn nhà của mình.
Cậu thật sự rất yêu em, rất yêu em...
Nhưng em lại ĐÂM SAU LƯNG cậu, khiến tình yêu của cậu dành cho em biến thành thù hận.
Đêm đó, cậu khóc rất nhiều, khóc cho tới khi nào ngất thì thôi...
____________________
Cậu mở mắt ra, thấy một cậu bé trông rất đáng yêu, trắng trắng, tròn tròn, nhìn trông giống cục bột mà ai cũng muốn nựng...
-anh ấy lớn hơn cậu hai tuổi
“Này nhóc, em đi đâu thế”
Quang Anh trả lời-“Lớn hơn ai mà kêu nhóc đấy!”
Cậu vênh mặt lên trả lời-“Hơn nhóc đấy!”
Cậu nói tiếp-“Anh đây 21!”
Anh dùng ánh mắt phán xét-“Tao 23”
Cậu khựng lại-“E-em xinh, lỗi anh ạ”
“Biết điều đếy”- Anh trả lời
“Mà anh tên gì vậy ạ?”
“Tao tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh”
_____________________
Cậu mở mắt ra. Dường như giấc mơ đêm qua cậu không thể quên đi dù chỉ một chi tiết nhỏ, nó đã gây ấn tượng sâu sắc trong trái tim của cậu.
“Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, quả thật rất...không quen.”
Cậu nói xong thì đi vệ sinh cá nhân rồi đi kí hợp đồng bên công ty đối tác.
“Họ đến rồi!”-Trợ lí anh cất lời
“Ừm”-Anh trả lời bằng một chiếc giọng lạnh lẽo như Elsa.
Chủ tịch công ty đối tác ngồi xuống, cậu cất lời:
“Rất vinh dự khi được làm việc chung với Nguyễn Tổng.”
“Hahaha, tôi cũng rất vinh dự khi được làm việc chung với Hoàng Tổng đấy.”-Anh cười xinh.
Nụ cười ấy đã gợi cho cậu nhớ đến giấc mơ đêm qua, cậu liền lên tiếng hỏi:
“Anh tên Quang Anh ạ?”
“Oh, Hoàng Tổng biết tên tôi sao?”-Anh thắc mắc người này là ai sao mà biết tên của mình.
“Tôi đoán, nhưng khi gặp anh thì tôi có 1 cảm giác rất quen thuộc.”
“Chắc là cậu nhớ nhầm rồi đấy, tôi với cậu đã làm việc với nhau bao giờ đâu.”
Hai người họ thảo luận với nhau xong thì ai đi đường nấy.
“Này, cho tôi xin phương thức liên lạc.”-bỗng nhiên cậu quay lưng lại rồi cất giọng.
“Hửm?”-Anh thắc mắc nhưng vẫn đưa danh thiếp cho cậu.
Mấy tuần sau, họ đi cùng nhau nhiều hơn và...cũng dần có tình cảm với nhau.
Vào một hôm nọ
“Này, đệ tử có tình cảm với ta không?”-cậu hỏi
“Có, thưa hoàng thượng!”
“Tốt! Đáng khen”
“Nhưng bây giờ chưa phải là lúc”
——————
Kết mở hihihi, nếu tui có rảnh thì tui sẽ ra một bộ truyện chat nhưng nội dung của nó sẽ là “Lần Gặp Trong Mơ!?” nha hihi.
Tác giả: Kannyie
Moahhhhhhhhhh