Trong mười kiếp đã có một người đàn ông vì tôi chịu rất nhiều đau khổ và cực hình. Tôi biết dù chỉ là trong giấc mơ nhưng tất cả những gì xảy ra vô cùng chân thực tôi thật sự rất nhớ anh. Gần đây có một tên Ngô Mạch Ngôn rất phiền phức bám lấy tôi mặc dù rất hắn rất giống anh. Nhưng hành động giọng nói không hề giống một chút nào. Nhưng hắn lại bị thương vì tôi. Tất cả những người đến gần tôi đều không có kết cục tốt.
* Ting tìng * tôi thức giấc. Đèn phòng cấp cứu tắt đi. Y tá đẩy Ngô Mạch Ngôn đến phòng hồi sức. Bây giờ là 12h đêm rồi. Tôi lo sợ rằng người nhà cậu ta sẽ đến và sẽ mắng tôi. Nhưng chịu vậy dù gì thì cũng phải đợi người nhà cậu ta đến. Bác sĩ thông báo cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Cần người theo dõi tình hình. Nếu có chuyển biến xấu thì phải cho bác sĩ biết. Tôi đã lo lắng cho cậu ta và thức cả đêm.
- Liên Liên à
Là anh ấy là anh ấy. Tôi cảm nhận được bàn tay anh xoa đầu tôi. Nhưng rồi tôi tỉnh dậy. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng mà sao trên đầu mình vẫn có cảm giác bàn tay ai nhỉ. Ngô Mạch Ngôn đã tỉnh. anh ta còn sờ vào đầu tôi như thể chủ sờ đầu vật cưng vậy.
- Liên Liên mệt không ngủ thêm đi
Giọng nói của một người bệnh có thể dịu dàng đến vậy ư. Đôi mắt anh ta nhìn tôi cũng rất dịu dàng. Tôi hơi lúng túng
- Cậu dậy rồi tớ đi gọi bác sĩ
Tôi đứng dậy định đi gọi bác sĩ thì phía ngoài có một người đàn ông mở cửa bước vào. Phía sau còn có hai người thanh niên mặc áo vest. Nhìn thì biết ngay đó là người giàu có. Ông ta tiến đến gần Ngô Mạch Ngôn giáng một cái tát trời giáng vào mặt Ngô Mạch Ngôn. Ngô Mạch Ngôn để lộ vẻ mặt rất khó chịu nhưng chẳng nói gì cả
- đưa cậu chủ đi
Ông ra hiệu cho hai thanh niên phía sau. Ngô Mạch Ngôn được di chuyển ra ngoài. Người đàn ông tiến về phía tôi với vẻ mặt rất hung dữ
- tôi là ba của Mạch Ngôn nghe nói nó vì cô bị thương. Dù lí do gì thì tôi cũng mong không có chuyện như này xảy ra nữa. Tôi cũng không muốn thấy cô gần nó
Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Dù là chuyện ngoài ý muốn. Ba của Mạch Ngôn rời đi. Tôi cũng vội vã về nhà chuẩn bị lên tiết học. Đến lớp học cũng may là vừa kịp. Ngồi vàp ghế ổn định vị trí
- Tôi ngồi đây được không?
Giọng nói của một người nam vang lên. Giọng nói này là...
- cứ ngồi đi không cần xin
Tôi nói mà không cần nhìn. Giọng nói của anh nhưng chắc chắn không phải anh này tôi thật sự không muốn nhìn.
- Cảm ơn
Nói rồi anh ta ngồi kế tôi. Mặc dù xung quanh rất nhiều chỗ trống. À cũng chẳng trống fan của anh ta ngồi đầy rồi. Tôi thì vẫn còn suy nghĩ về lời nói lúc sáng của ba Mạch Ngôn. Có lẽ tôi nên tránh cậu ta thì tốt hơn. Cuối cùng cũng hết tiết học mà tôi chẳng có tí chú tâm nào. Buồn ngủ nhưng vẫn phải học tiết buổi chiều. Đến toilet rửa mặt cho tỉnh vậy.
- Hey. Mày là Tô Liên Liên phải không.
Vừa rửa mặt xong thì một đám con gái vây quanh. Tôi không có thói quen trang điểm. Nhưng bọn này thì chắc trát cả kí phấn lên mặt ấy. Nước hoa thì nồng nặc
- Đúng rồi tôi là Tô Liên Liên. sao vậy
- thì đánh mày chứ làm sao. đánh nó đi tụi bây. tại nó mà Mạch Ngôn mới vào viện đấy
Thì ra là đám fan của Mạch Ngôn. tôi thì chẳng giỏi gì chỉ giỏi nhất là chuồn. Tôi cứ canh khe hở đâm đầu chạy. Bọn con gái dễ gì buôn tha. chúng nó đuổi mãi đuổi mãi.
* Rầm * một tiếng va phải cái gì mà choáng thế trời. Tôi ngước lên nhìn thì ra là tên nam thần hay xin chỗ đây mà. Vừa lúc đám con gái chạy đến tôi.
- Nam à cảm ơn đã bắt nó lại giúp tớ nhé
" bắt ư " bắt cái gì cơ. tên này bắt mình cho bọn nó ư. thôi chết rồi. đang định chạy trốn thì tên này cất giọng.
- tại sao tôi phải giao cho cậu. Mà cậu ấy đã làm gì cậu nào
Hở tên này nói gì vậy. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi với tên này cũng không có thân. Hắn ta là đang làm siêu anh hùng đấy à
- Vì nó mà Mạch Ngôn bị thương đang nằm ở bệnh viện kìa. Giao nó ra đây cho tôi đi Nam
- Chuyện Mạch Ngôn bị thương là việc của cậu ta liên can gì đến Liên Liên. Tôi nghĩ tốt nhất là các cậu nên rời khỏi đây. Tôi không chắc được là có đánh con gái hay không
Không hiểu sao khi tên này nói mà bọn kia có vẻ lưỡng lự. Tay hắn thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi. Ơ nhưng mà hắn đang nói gì cơ. Đánh con gái á.... hắn đánh con gái vì mình á... tên này là ác bá đấy à. Nhưng đám con gái cuối cùng cũng rời đi rồi.
- Liên Liên không sao chứ
Tôi giật mình. Sao lại giống giọng anh đến thế. sao lại dịu dàng đến thế.
- ừm tớ không sao. cảm ơn nhé. tôi lên phòng học đây
- để tớ đưa cậu đi nhé
- không cần đâu
- Nhưng hình như bọn con gái đang rất ghét Liên Liên đấy. Để tôi đi cùng thì hơn
Hắn nhìn tôi cười. tiến đến chỗ tôi rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả
- Tớ là Ngô Thành Nam. Anh họ của Ngô Mạch Ngôn. chuyện hôm qua tớ cũng biết. không phải là lỗi do cậu
Anh họ ư. Không liên quan đến tôi ư. Tôi gỡ tay của Thành Nam ra. Nhìn cậu ta với một ánh mắt nghiêm túc.
- Tốt nhất cậu nên tránh xa tớ ra.
- Tại sao?
Ngô Thành Nam dù là dùng ngữ điệu nào để nói để hỏi đều giống hệt anh trong ký ức và giấc mơ. Sao khó chịu đến thế này tim mình đau quá.
- Vì tôi là sao chổi. Ai ở gần tôi đều có kết cục như Ngô Mạch Ngôn cả
Nói rồi tôi bỏ đi. Thành Nam liền vội vàng nắm lấy tay tôi. Gương mặt hiện lên nét buồn bã
- Đừng mà Liên Liên đừng đi. Dù ở cạnh cậu có phải chết thì tớ cũng sẽ ở cạnh cậu
" Dù anh có phải chết thì anh cũng sẽ ở cạnh Liên Liên không bỏ rơi Liên Liên " câu nói này đã xuất hiện trong ký ức nhiều kiếp trước. Giọng nói này câu nói này. Là anh sao... có phải là anh không. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa. Thành Nam thấy tôi rơi nước mắt vội lau đi vỗ về
- Liên Liên không sao chứ
Tôi như tỉnh lại. Trước mặt tôi là Thành Nam không phải là anh. Chỉ là giống nhau về giọng nói và cách nói chuyện mà thôi.
- Tránh xa tôi ra tốt nhất là nên cách xa vài mét. sau này đừng đến gần tôi nữa. Các cậu có chuyện gì tôi không đền nổi đâu
Nói rồi tôi rời đi. Quay trở lại học nốt tiết học. Sau đó trở về nhà. ngôi nhà ảm đạm vô cùng.
Vài ngày sau...
Tiếng chuông cửa đã làm tôi thức giấc. Tôi lê bước ra mở cửa với bộ dạng đầu bù xù và đồ ngủ. Thật ra thì tôi cũng không hay chú ý hình tượng lắm.
- HELLO Liên Liên
cửa vừa mở ra. mẹ ơi ôn thần đứng trước cửa nhà. Tôi vội đóng sầm cửa lại. Mạch Ngôn đứng ngoài nói to
- Liên Liên à ra nhận hoa đi rồi tớ sẽ đi ngay. Không ra tớ ở đây đợi mãi đấy
Nhận hoa đi ngay ư? Thế cũng được vậy. sẽ nói thẳng với cậu ta vậy. Nghĩ thế nên tôi mở cửa bước ra ngoài. Nhận lấy bó hoa của cậu ta
- Hoa nhận rồi. Về đi đừng bao giờ sang đây nữa
- Này nhận hoa rồi thì đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi đấy
Cậu ta vừa cười vừa tiến đến. Tôi không chịu nổi cái tên này nữa. Dùng bó hoa ném thẳng vào mặt cậu ta.
- CÚT NHANH CHO TÔI
Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại. Không nghĩ gì nhiều nữa thay đồ đến trường học vậy. Đến trường lúc này từ lúc vào cổng bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ. Đi vào trong mới biết được ảnh ngày xưa lúc tôi béo dán đầy khắp trường. Nói ra thì từ lúc tự dưng tôi ốm thì tôi thật sự quên mất lúc tôi béo thật.
- hừm tưởng thế nào ai ngờ phẩu thuật thẩm mỹ.
Lại là bọn con gái fan cuồng của tên Mạch Ngôn. Cả đám khác hùa theo buông lời chế diễu tôi. Tôi vẫn đứng đó nghe những lời phỉ nhổ đó. Bọn họ xô đẩy tôi đến khi tôi sắp trượt ngã xuống cầu thang. Nhưng từ đâu có một cánh tay kéo tôi ôm vào lòng. Cảm giác cơ thể mùi hương này quen thuộc quá. ngẩng đầu nhìn lên đó là Thành Nam. Cậu ta xuất hiện bất giác khiến mọi người im lặng. Thời gian như ngừng đọng ở đó.
- Gì đây ai dán những cái ảnh này hả. Tôi biết được tôi sẽ vặn cổ kẻ đó.
Tiếng của một thanh niên từ phía sau đám đông. Vừa nói tay vừa gỡ hết những tấm ảnh của tôi. đám đông nép sang một bên. Thanh niên đó dừng lại nhìn chầm chầm về hướng của tôi và Thành Nam. Lúc này tôi đẩy Thành Nam ra. Thanh niên đó là Mạch Ngôn. Tôi vội rời đi có lẽ tôi là một kẻ hèn nhát nhất trên đời. Tôi không muốn đến gần Mạch Ngôn và Thành Nam. Cách tốt nhất rời xa hai người đó và ngôi trường này chính là chuyển sang một cái trường khác. Thật sự mà nói mọi việc diễn ra quá nhanh. Từ lúc mơ thấy anh cho đến khi Mạch Ngôn rủ mình đi xem phim rồi đến Thành Nam cũng nói là sẽ bảo vệ mình. Liệu mình có quen họ trước đây không. Không thể nào được mình là cô nhi còn Thành Nam và Mạch Ngôn là con cháu của tập đoàn Ngô Thị.
- Hiệu trưởng em muốn xin thôi học
- Vì sao?
- dạ vì....
- Được rồi tôi sẽ cho em thôi học.
Tôi cầm hồ sơ trên tay.Rời khỏi trường học. Vài ngày sau tôi xin vào một trường không có danh tiếng chuyên ngành du lịch.Tôi cũng đã đi thăm bà lão kia. Nhưng không thấy bà ấy ở đó nữa. Người ta đồn rằng bà ấy mất rồi. Cuộc sống của tôi cứ dần dần trôi đi. Tôi làm thêm bên ngoài rất nhiều. Ba mẹ nuôi tôi cũng không cung cấp tiền cho tôi nữa. Những năm cuối đại học trôi qua một nhẹ nhàng. Tôi bây giờ 25 cũng đã xin vào được một công ty mới. Nghe nói ông chủ họ Ngô 25 tuổi mới sáng lập ra nhưng kinh doanh rất tốt. Tôi được tuyển thực hiện được ước mơ của bản thân tôi.
End Truyện