Từng có một khoảng thời gian tôi rơi vào tuyệt vọng vì tôi từng bị bạo lực học đường.
Năm lớp 6 tôi bị một nhóm bạn công kích trên mạng cụ thể là fb các bạn ấy lập ra tài khoản clone đi lừa tôi nhưng lúc đó tôi thật sự ngốc nghếch họ nhắn gì tôi cũng tin họ hỏi gì tôi cũng trả lời đến mức họ lấy acc clone đó là nam đi tỏ tình tôi, tôi cũng tin mà đồng ý ngay sau lời đồng ý của tôi họ lộ ngay bản chất thật hỏ đi đồn tôi thế này rồi thế nọ đến mức tôi bị cô lập tôi cũng chẳng biết tại sao may mắn thay tôi còn một người bạn bạn ấy không bỏ tôi không cô lập hay tẩy chay tôi bạn ấy vẫn chơi với tôi đến tận bây giờ. Quay lại câu chuyện thì sau khi các bạn cô lập cũng như tẩy chay tôi thì họ rất hả hê đăng các ghi chú khịa tôi tôi cũng cắn răng chịu đựng những sự áp lực và xa lánh đó ngày nào đến lớp cũng đều khiến tôi sợ hãi và lo sợ lo sợ họ sẽ hẹn tôi ra đánh lo sợ họ sẽ đánh rồi quay clip lại mà đăng lên Tik Tok và fb tôi sợ lắm mỗi đêm sau khi học bài xong tôi đều suy nghĩ liệu mình làm gì họ sao ? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi quả thật lúc đó đầu tôi như muốn nổ tung tôi từng nghĩ đến cái ch*t nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cho đến một hôm tôi suy nghĩ đến điều đó lần nữa thì tôi đi vào bếp lấy ra một con dao nhỏ mà rạch nhẹ tay mình tôi cảm thấy nỗi đau thể xác đó còn không bằng nỗi đau tinh thần mà họ mang lại cho tôi thế rồi tôi lại gạch thêm một đường nữa lần này gạch sâu hơn vết thương chảy máu khá nhiều nhưng tôi chả mấy quan tâm tại vì vốn dĩ nó đã đau từ trong rồi dưỡng như tôi đã chết từ rất lâu rồi máu cứ thế mà tuôn ra tôi ngồi một góc trong bếp co ro khóc càng khóc tôi càng gạch nhiều hơn tay tôi bây giờ bấy hết rồi một vũng máu tanh kèm theo vài giọt máu cứ thế rơi lã chã hôm đó tôi khóc nhiều đến mức ngất lịm đi không biết ngất từ bao giờ mà sau khi tôi tỉnh dậy đã nằm ở bệnh viện rồi bà tôi thấy tôi tỉnh dậy liền trách "Sao khờ thế hả con? Có buồn gì thì nói mày giữ trong lòng cho nhiều vào r lại làm hại bản thân ra nông nổi này!. Tao thật không biết mày nghĩ gì mà lại gạch tay và khóc nhiều đến mức máu thì từ tay rơi xuống mắt thì sưng húp" nghe lời bà nói tôi như vỡ òa cảm xúc vừa tỉnh lại còn tự hỏi tại sao mình lại ở đây mà bây giờ nghe thêm lời bà nói tôi khóc rất lớn bà ôm tôi vào lòng vỗ về tôi dần nín khóc bà bảo kể bà nghe lúc đầu tôi không muốn kể vì nó có thể làm bà lo một lúc sau bà khuyên tôi kể để bà có thể tâm sự giải quyết vấn đề mà tôi mắc phải tôi cũng đành nói ra bà thấy tôi vừa kể vừa khóc bà xót lắm bà sợ càng nói tôi càng buồn hơn nên bà không nói tới chuyện đó nữa mà chăm sóc cho tôi những ngày tôi nằm ở viện truyền máu( tôi vốn sinh ra bị thiếu máu não nên mặt mài hay tái nhợt , sức khỏe cũng không mấy khỏe mạnh),hôm nọ bác sĩ bảo tôi có thể về nhà bác còn dặn dò bảo tôi không được làm những chuyện ngu ngốc như vậy tôi đáp lại bằng cái gật đầu rồi soạn đồ đi về. Khi về đến nhà cũng là lúc tôi căng thẳng vì ngày hôm sau lại phải đến lớp rồi tôi không muốn đến lớp cũng không muốn đến trường nhưng đành bắt buộc thôi tại vì tôi đợi tổng kết cuối năm học để nghỉ hè ổn định lại tinh thần và rồi ngày nào tôi cũng bị nghe những lời không mấy tốt đẹp gì từ miệng của bọn họ đến ngày tổng kết khi tôi lên nhận thưởng hsxs nhóm của họ chỉ được một vài người họ tức nổi đom đóm mắt nhưng chẳng làm gì được tôi sau khi nghĩ hè tôi từ từ ổn định lại về tinh thần và chăm sóc cho bản thân hơn cũng bắt đầu cởi mở hơn với bạn bè và dần họ cũng thay đổi họ không bịa đặt hay làm gì tôi nữa mà thay vào đó là họ bắt đầu làm thân và xin lỗi tôi nhưng tôi không còn dễ dãi như trước mà lại cảnh giác họ hơn mặt dù đã hòa nhưng tôi vẫn giữ 1 khoảng cách với họ...