Tiếng gào thét rát cả cổ họng như xé tan màn đêm u tối. Tiếng khóc xót thương cả ruột gan nhưng vẫn chả một ai nghe thấy, sự tuyệt vọng đến cùng cực của cậu trai chưa tròn 20 tuổi.Từ ánh mắt thù hận đó, cậu rơi nước mắt, chả ai đồng cảm cho cậu. Cất tiếng nói yếu ớt:
"Anh thật sự...vô tình tới vậy sao? Anh không tin em nữa sao?
"
Ngước nhìn anh ta, thân thể đầy máu, cậu chỉ nghe được 1 câu.
"Không"
Trái tim cậu chết lặng, nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mặt. Hóa ra cậu chỉ là người sai ư? Cả người cậu yêu cũng không giữ nổi thì làm sao, giữ được cái mạng nhỏ nhoi này. Hóa ra chỉ có cậu là người ảo tưởng nghĩ anh ta sẽ yêu cậu, từ đầu tới cuối cậu cũng chả là gì của anh.
Anh chưa kịp mở lời thì cơ thể cậu đã lạnh toát, cho dù anh có cố gắng kêu cậu đến cấp mấy thì cậu cũng không có phản
ứng. Tiếng nức nở ân hận của người đàn ông to lớn kia vang cả nhà giam . Cơ thể cậu đầy vết máu loan lỗ giống một thi thể bị nhiều vết dao cứa vào, lộ rõ cả thịt.
Linh hồn cậu hòa mình vào trong làn gió mát rượi nhưng đầy sự âm u