Hm... Tôi chẳng bao giờ tin xuyên không có thật, nhưng mà tôi lại bị xuyên không.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm ấy tôi không mua cuốn sách GL về đọc, tôi cũng là một đứa les đó chứ. Chẳng qua là vì ít khi đọc sách thôi.
Xui rủi sao, tôi mua ngay cuốn sách về xuyên không!!. Nghe thật rối não.
Tính ra cuốn sách đó cũng hay, đọc được một lúc thì tôi có hơi khát nước nên đã đi lấy nước. Rồi đập đầu vào cạnh bàn! Hên lắm mới xui được như tôi!!.
Cũng kể từ lúc đó tôi xuyên không vào cuốn sách đó luôn. Tới khúc này tôi cảm thấy hơi rối não rồi này!, tôi xuyên không vào bộ truyện về xuyên không?. Thôi nhức đầu quá không nghĩ đến nữa.
Để xem cốt truyện như nào, tôi vận hết sức và những gì tôi đọc được đề áp dụng vào truyện. !! Nhớ ra rồi, kế tiếp nữ 9 sẽ đi đến phòng mình rồi sẽ kêu mình xuống ăn sáng hehe mình thật là thông minh mặc dù não mình nhớ kĩ. Bỗng*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, thì tôi cũng biết là nữ 9 đến rồi.
" Tiểu An, mau ra ngoài ăn nào "
C-cái chất giọng trầm ấm này làm tôi đứng hình hết mấy giây. Nhưng sau đó tôi cũng đáp lại chị ấy.
" Chị đợi em chút ạ "
" Ừm "
Tôi cũng không biết nữa chỉ trả lời theo kịch bản thôi mà hình như tôi có thêm chữ vào rồi, không hiểu sao cứ nghĩ đến cái giọng của chị ta là mình lại cảm thấy thích thú, lúc đọc mình cũng không nghĩ là nó ấm đến vậy. Suy nghĩ được một lúc tôi cũng ra bên ngoài, tôi choáng ngợp trước cái biệt thự rộng lớn này đó giờ chỉ đọc truyện chứ có biết nó ngoài đời như nào đâu. Mà dù gì nó cũng là con người vẽ mà!.
Đi xuống lầu, điều đầu tiên tôi thấy là một người con gái đang ngồi trên ghế với mái tóc mullet chuẩn gu tôi, đã vậy còn cộng thêm bộ đồ chị ấy mặc vest đen+ cravat. Hảo soái a~, mãi suy nghĩ đến khi chị cất tiếng lên tôi mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình.
" Em mau lại đây ăn nào "
" Vâng ạ "
Tôi đi đến, theo kịch bản trong sách tôi sẽ phải ngồi đối diện chị ấy, ở góc tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của chị ta. Rất đẹp!
Chiếc xương quai hàm như dao vậy rất bén, có khi đụng vào đứt tay luôn ấy chứ. Có lố qua không ta, nhưng nó là sự thật mà!.
Mãi ngắm chị tôi quên mất việc ăn, đến khi chị ấy kêu tôi mới bắt đầu ăn. Tôi vừa ăn được một muỗng thì chị đặt đũa xuống rồi đứng dậy nói với tôi một câu.
" Chị đi làm đây, em ở nhà nếu chán thì có thể đến công ty tìm chị "
Tôi đáp lại: " vâng " kèm theo một nụ cười tươi rói.
Chị ấy nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi quay đi. Được một lúc tôi cũng ăn xong, đúng như lời chị ấy nói ở nhà chán thì đến công ty chỉ, tôi không do dự mà kêu quản gia đưa tôi đến công ty. Vừa đến nơi tôi háo hức chạy xuống, không may bị té một cái bịch rõ đau.
Đau thì đau nhưng mấy cái này bình thường đối với tôi, nhưng trong sách tôi phải khóc. Cảm thấy cấn cấn rồi, sao lúc đọc tôi thấy bình thường mà nhỉ đến lúc làm thì nó rất là ê!.
Không muốn khóc nhưng mà vẫn phải cố gắng làm cho nước mắt chảy xuống, lúc này tôi cảm thấy mình thật yếu đuối!.
Mọi người xung quanh thấy tôi khóc thì cũng đến xem, và tất nhiên là nó rất ồn ào khiến chị ấy khó chịu mà đi xuống xem, vừa xuống thì thấy tôi té còn khóc. Chị ấy sót xa chạy lại tôi, thấy chỉ tôi cũng òa khóc lớn hơn chị ấy ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, còn nói với tôi rằng:
" Em nín đi nhé, đừng khóc nào lên phòng chị đi chị kêu người đến kiểm tra vết thương cho em nha "
Giọng ôn nhu khiến mọi người xung quanh bất ngờ, không nghĩ rằng con người lạnh lùng như vậy là vẫn có lúc ôn nhu như này sao?. Và rồi mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, chị ấy quay qua nói một câu mà mấy người đó im re:
" Im lặng ❄️ "
Yes, chất giọng lạnh như băng đó khiến ai cũng sợ hãi đến tôi còn hoảng sợ như họ nữa mà. Tôi nói một câu:
" Hức... Chị đáng sợ quá à... hức... "
Chị ấy xoa đầu tôi, hôn vào môi tôi một cái rồi bế tôi lên phòng của chị.
Nó bị nhạt á