---------------------------
Lưu ý:Dưới góc nhìn của Hoàng Đức Duy
Một ngày nọ,tôi dọn dẹp lại nhà của tôi như thường lệ,tôi dọn dẹp mọi ngóc nghách để nhà của tôi sạch sẽ hơn.
Mọi thứ xảy ra như bình thường,cho tới khi tôi cầm cây chổi,luồn vào phía trong của gầm giường để quyét dọn.Bỗng,...tôi nghe thấy tiếng xột xoạt như một quyển sách đang được cây chổi quét ra phía bên ngoài.Đúng như tôi nghĩ,là một quyển sổ đã rất cũ kĩ.Tôi tò mò quyết định mở ra để xem thử.
Hoá ra,...là nhật kí của Nguyễn Quang Anh,là người bạn cùng bàn của tôi thời đi học.Thì ra,...sau buổi học cuối cùng cách đây 4 năm trước tôi đã không may cầm nhầm quyển nhật kí của cậu ấy
Trong nhật kí viết:
Hôm nay,tôi mới chuyển tới lớp mới,tôi vẫn nhớ như in hôm đó,giáo viên đã chuyển tôi xuống ngồi cạnh một người mang tên Hoàng Đức Duy.Khi vừa ngồi cạnh cậu ấy,tôi đã cảm thấy có chút rung động...bởi cậu ấy rất đặc biệt.Hoàng Đức Duy đã mang lại cho tôi ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt.Tôi vẫn nhớ như in hồi đó,cậu ấy trông rất đẹp,ánh mắt của cậu ấy khi nhìn sách vở,bảng phấn trông sáng rực như chứa đựng toàn bộ ước mơ lớn lao chưa thể thực hiện của cậu ấy.Nhìn cậu ấy chăm chú học tập không bỏ sót chữ nào trong sách,vở hay trong nhưng bài giảng của cô,tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ rất trầm lặng và không bận tâm tới điều gì ngoài việc học.Nhưng khác xa so với những dòng suy nghĩ của tôi,cậu ấy rất hoà đồng và vui vẻ,cậu ấy luôn luôn nở nụ cười với mọi người.
Thì ra...cậu ấy đã thích tôi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên vậy mà...tôi lại chẳng thèm bận tâm tới cậu ấy...
Tôi lật tới trang cậu ấy nói về buổi tốt nghiệp,hôm ấy,tôi để ý thấy cậu ấy có rất nhiều tâm tư,mặc dù...cậu ấy không nói ra nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy tôi cũng đủ hiểu rằng cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói với tôi.
Hôm nay....tốt nghiệp rồi.Cảm xúc của tôi vừa vui,lại vừa buồn.Vui vì hôm nay tôi được tốt nghiệp,...còn buồn là vì tôi sẽ chính thức rời xa cậu ấy.Trong suốt thời gian học tập vừa qua,tôi và cậu ấy chẳng hề nói chuyện với nhau dù chỉ là một lời.Mặc dù,...tôi yêu cậu ấy lắm,nhưng có lẽ cậu ấy chẳng hề yêu tôi một chút nào...Cũng đúng thôi!cậu ấy là người vừa đẹp,vừa giỏi...thì làm sao có thể thích tôi được
Đồ ngốc,thực ra...tôi cũng đã phải lòng cậu rồi...dù là không phải thích cậu từ ngày đầu tiên ta gặp nhau nhưng tôi cũng đã phải lòng cậu lâu rồi Quang Anh à!
Tôi lật sang trang cuối
Chào cậu!Hoàng Đức Duy
Tôi hoảng hốt giật mình nhưng vẫn đọc tiếp
Có lẽ giờ cậu đã đọc được những dòng chữ này của tôi rồi nhỉ.Thực ra là tôi cố tình bỏ quyển nhật kí này vào cặp sách này đó.Bởi,...tôi muốn cậu biết được tình cảm tôi dành cho cậu trong suốt thời gian học tập đó là nhiều như thế nào.Để tôi kể cho cậu nghe nhé!.Thực ra khi cậu ngủ tôi mới dám nhìn cậu.Bởi khi bình thường,nếu tôi nhìn cậu thì có lẽ sẽ không rời mắt được nữa mất.Cậu nhớ,...đợt tốt nghiệp không?.Hộp quà đó,...là tôi tặng cho cậu đó.Bởi tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được tặng quà cho cậu.Thôi!dài dòng rồi,tôi kết thúc ở đây nhé.À mà cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?.Cậu nhớ hãy sống thật tốt,luôn vui vẻ và cười thật nhiều nhé.Bởi vì...có lẽ lúc đó tôi đã chẳng còn trên thế giới này nữa rồi.Tạm biệt nhé!.Tôi yêu cậu!
Đọc tới đây,tôi chẳng kìm được nữa mà bật khóc nức nở.Thời đó là thời đẹp nhất của cuộc đời học sinh.Chỉ vì sự nhút nhát của cả hai mà tôi và cậu ấy chẳng thể bên nhau.Giờ tôi có hối hận cũng chẳng kịp được nữa rồi.Bởi...cậu ấy chẳng còn tồn tại ở thế giới này nữa.Tôi cũng muốn nói với cậu rằng.Tôi yêu cậu!
Tạm biệt NGUYỄN QUANG ANH!!!
END