Mùa đông đến rồi!
Tuyết bên ngoài đã rơi từng mảng trắng xóa. Cậu vươn đôi tay trắng noãn hứng lấy bông tuyết trắng
Cảm giác mát lạnh dần chuyền vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt của cậu thợt cong nụ cười xinh đẹp hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu.
Cậu chưa từng thấy tuyết rơi, đây là lần đầu tiên! Cậu không khỏi thích thú mà dùng chân mình dẫm lên lớp tuyết trắng mịn .
Thật lạnh, nhưng cũng thật vui! Khi cậu vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của chính mình thì một giọng nói từ xa xa vang lên kéo cậu về thực tại
_ Em cẩn thận một chút, kẻo bị ngã đấy!
Cậu quay đầu , nhìn thấy bóng người đang ở xa xa nét cười trên gương mặt lại càng tươi hơn
_ Anh ơi!!
Cậu ngọt ngào gọi, đôi chân đã không tự giác mà chạy về phía anh, cậu chạy rất nhanh chẳng mấy chóc cậu đã sát gần anh.
Anh vươn tay ôm lấy cậu nhóc nghịch ngợm của mình, ánh mắt đầy dịu dàng giọng nói cũng chứa đựng sự cưng chiều :
_ Em có lạnh không?
Cậu ôm anh thật chặt, dụi cả mái đầu đầu mềm mại đã dính đầy tuyết của mình vào ngực anh, giộng nói the thẻ đáp
_ Dạ không ạ, em đã chơi rất vui.
Anh quàng chiếc khăn của mình vào cổ cậu che kín cậu khỏi gió rét, hơi cúi người anh hôn lên mái tóc đã lạnh giá của cậu
_ tốt rồi em vui là được.
Đôi tay ôm anh của cậu lại càng siết chặt, như muốn nói rồi lại thôi. Anh cụp mắt nhẹ giọng hỏi:
_ Sao thế em?
Cậu mím môi, đôi mắt đầy chờ mông hỏi
_ Năm sao... Chúng ta lại đến đây nữa nhé, anh!
Thân hình anh hơi khựng lại, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường giọng nói của anh vẫn dịu dàng mà dỗ dành cậu
_ Không những năm sau mà năm sau, năm sau nữa mỗi năm anh đều sẻ đưa em tới đây nhé?
Cậu nỡ nụ cười nhón chân hôn một cái thật kêu lên má anh
_ Dạ! Vậy em dẫn đường nhé? Em đã nhớ đường rồi.
Anh cụp mi mắt , đôi môi nhẹ chạm vào chóp mũi cậu
_ Ừm nghe em hết.
/ / /
Một năm trôi qua, mùa đông lại cận kề
Anh ngồi trên sopha ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh trên tay, thật lâu thật lâu giọng nói khàn đặc của người đàng ông mới vang lên:
_ Bé ơi! Sắp vào đông rồi...
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tỉnh lặng ngột ngạc. Ngôi nhà vẫn thế vẫn giữa y nguyên như ngày cậu ra đi nhưng lạ vắng bóng hình của cậu.
Anh nhìn người tươi cười trong bức ảnh, nụ cười xinh đẹp mà ấm áp nhưng lại làm người ta khó thở đến kì lạ, anh khó khăn lên tiếng:
_ Chúng ta đi ngắm tuyết nhé em?
Không một tiếng động, không ai trả lời anh cả. Đôi vai anh run lên từng cơn, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng không chịu được mà vỡ òa
Anh khóc! Người đàng ông mạnh mẽ vậy mà lại khóc nức nỡ như như một đứa trẻ. Trong tiếng khóc nghẹn ngào anh thì thào gọi tên cậu.
_ Bé ơi.... em thất hứa rồi!
Căn phòng vẫn yên tỉnh chỉ xen lẫn tiếng khóc của anh, nơi đây đã sớm không còn không khí của một gia đình từ lâu rồi, đã không còn dấu vết cậu nữa.
Cậu bỏ anh đi thật rồi, trong cơn xúc động anh chợt nhận ra, người yêu anh mất rồi đã sớm không còn trên cõi đời này nữa.
Trong cơn mơ màng anh nghe được giọng cậu giọng nói mà anh đã rất lâu không được nghe
_ Anh ơi! Anh phải sống thật tốt nhé, em bé phải đi rồi tạm biệt anh.
Anh lại khóc, trong giọng nói nghẹn ngào lại mang chút trách móc khó tả
_ Bé ơi! Em thất hứa rồi!
Không ai đáp lời anh, cả đời này sẻ không một ai đáp lời anh nữa, không một ai.
[ 2 ]
Sao tiếng trống trường, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3 bước vào lớp, cô gõ nhẹ khối phấn trắng lên cái bảng đen huyền , cô dùng giọng nói ôn hòa mà giới thiệu người bên cạnh mình cho cả lớp .
- Hôm nay lớp mình sẽ đón chào một bạn học mới, các em chào bạn nhé.
Âm thanh huyên náo trong lớp chợt im bặt đám học sinh đều ngước nhìn về phía bục giảng , ánh mắt tò mò hướng thẳng về phía nam sinh đang đứng cạnh cô giáo. Nam sinh với làn da trắng ngần và ngủ quan thanh tú làm người nhìn vào cực kì ưa thích, cậu công công môi nói lời chào với lớp mới của mình.
- Xin chào mọi người, mình tên là Bùi Thanh Bắc rất vui được gặp.
Và đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Thiên Phúc chàng trai khiến trái tim cậu rung động.
Ngay từ khi bước vào lớp cậu đã có thể cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào mình, dù khi đó cũng có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn phân biệt được đôi mắt của người con trai ấy một đôi mắt tràng ngập ánh sao trời.
Thiên Phúc nhìn Thanh Bắc rất lâu rất lâu , mãi tới khi cậu ngồi xuống bàn học thì cậu ấy mới thôi không nhìn nữa.
Thanh Bắc còn chưa kịp thở phào vì thoát khỏi ánh mắt của người nọ thì một giọng nói ấm áp và hơi thở nóng hổi bỏng phả vào bên tai cậu , Thiên Phúc cúi sát đầu vào vai cậu mái tóc mềm mại nhẹ chạm vào vành tai của Thanh Bắc, chẳng mấy chốc vành tai của cậu đã ửng đỏ vì ngứa.
Thanh Bắc rùng mình một cái rồi cậu bỏng nhắm chặt mắt đôi mi rung rung trái tim trong lòng ngực cũng đập loạn nhịp mà không biết lí do , khi cậu đã không nhịn được hoàn cảnh khó sử này mà muốn mở miệng nói chuyện, thì giọng nói êm tai của người bên cạnh đã vang lên trước.
- cậu tên là Thanh Bắc à?
Thanh Bắc cứng ngắt quay đầu ừm một tiếng như trả lời Thiên Phúc.
Đợi khi trái tim của cậu đã bình tỉnh lại thì Thanh Bắc lại có chút gan dạ hơn, sự tò mò với người luôn nhìn chằm chằm mình từ đầu đến giờ cũng trổi dậy. Thanh Bắc mím mím môi dùng hết cang đảm để ngẩn đầu, cậu muốn nhìn kỉ người trước mặt này , nhưng khi vừa ngẩn lên thì ngay lập tức vẽ mặt tươi cười của Thiên Phúc đã hiện lên rõ ràng trong mắt cậu . Bộ dáng ấy quả thật đã làm Thanh Bắc ngẩn ngơ rất lâu.
phải làm sao bây giờ? hình như cậu bị phát hiện nhìn trộm rồi.
Trong khi Thanh Bắc còn đang rối bời trong đóng suy nghĩ của mình Thiên Phúc bên này đã tiếp tục nói như thể không để ý đến cái nhìn của cậu.
- Tên của cậu thật là hay, còn tôi tên là Trần Thiên Phúc rất vui được biết cậu bạn cùng bàn!
Thanh Bắc chợt hoàng hồn khỏi mớ suy nghĩ của mình , ánh mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía chàng trai bên cạnh , cậu có lẽ cũng không để ý đến vành tai của mình đã bất giác ửng lên một mãng đỏ thẳm từ bao .
Thanh Bắc vươn tay xoa xoa lấy vành tai nóng hổi của mình. Cậu đã ngượng ngùng tới không nói được lời gì nữa rồi chỉ có thể ậm ừ vài tiếng khe khẻ như thể đồng ý.
sao đó nghĩ nghĩ cậu lại bổ sung thêm:
- Tên... tên cậu cun.. cũng rất hay!
Nói rồi Thanh Bắc ngây lặp tức cuối đầu thật sát xuống mặt bàn .
Aaaaaa chuyện này thì có gì phải ngại chứ? tại sao mình lại thành ra thế này?áaa cái tính cách chết tiệt này .Thanh Bắc thầm mắng mình trong lòng nhưng vẫn hông hề chịu ngẩn đầu lên ,vì vậy nên cậu cũng không thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người bên cạnh đang nhìn mình.
Nhìn chú đà điểu đang vùi sâu xuống mặt bàn, Thiên Phúc vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười. Quả là một người dễ thương mà.