" Năm nay có về không con? "
Phía bên kia đầu dây điện thoại tiếng mẹ tôi trầm lắng, nhiều lúc còn vang lên tiếng ho khù khụ. Mẹ già rồi..., thời gian đang dần đưa mẹ đi xa tôi.
" Năm nay chắc con không về được đâu mẹ ạ, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Con hứa năm sau sẽ về "
Nay đã là cái tết thứ mười mấy tôi chưa về nhà, cuộc đời dông dài cuốn đứa con của mẹ theo gió, để lại hình ảnh bầy chim nơi phương trời. Nhà tôi có năm anh chị em, tôi là đứa con út trong nhà, các anh chị khác đã lập gia đình họ cũng không còn thời gian cho túp nhà tranh năm nào nữa.
Họ mải chạy theo cuộc đời để cuộc sống không phải khổ. Và tôi cũng vậy... cũng chạy theo cuộc đời, mải miết đuổi theo đồng tiền, chạy theo sự phát triển của cuộc sống mà bỏ quên thời gian, bỏ quên mẹ già, bỏ quên sức khỏe, tình yêu, cuộc sống của mình.
" Ở trển nhớ ăn uống đầy đủ nhe con, đừng nhịn đói, mẹ có nhờ bác Phúc gửi cho mày ít hoa quả, quà vặt dưới quê lên rồi. Mà mày cũng xem thế nào rồi cưới xin đi, cho mẹ bồng cháu không sau này mẹ mất thì phải làm như nào? "
Tiếng mẹ tôi thúc giục phía bên kia thành phố, tôi khẽ cười đủ để mẹ nghe thấy lúc này mẹ lại có phần hờn trách... nhưng mỗi khi được nghe thấy tiếng mẹ lòng tôi lại đỡ nôn nao phần nào, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận được những giây phút bình yên đấy.
Có lẽ vì thời gian biết, khoảnh khắc mà tôi cho là chậm ấy chỉ gói gọn trong mười phút gọi điện.
" Thôi mày lo mà làm việc đi, mẹ đi hái nốt muống rau để tối ăn. À bác Phúc bảo mai ra bến xe mà lấy đồ nghen con! "
" Dạ ", tôi đáp nhưng mẹ vẫn dặn dò thêm như cố níu dài cuộc trò chuyện thêm đôi chút, rồi đến khi điện thoại vang lên một tiếng " tút " chói tai, tôi mới quay về thực tại.
Căn phòng trống chỉ có vài vật dụng, đến cả cái giường cũng chỉ là một tấm chiếu được dải ra nền đất. Tôi ngồi lặng thing trong căn phòng, nghe tiếng loa đài từ phía đằng xa vọng lại, mọi người đang ăn tất niên họ đang có một không khí sôi nổi bên gia đình và bạn bè. Nay khu trọ tôi cũng nhiều xe cộ, nhiều nhà làm mâm cỗ, nhiều tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con nô đùa hay khóc nức nở.
Tất cả đều được gói gọn lại trong hai chữ hạnh phúc. Tôi cũng vậy nhưng không được nhiều như họ, mà chẳng sao... chỉ cần là mẹ thì dù có xa cách cũng là nhà.
Nhưng mà.... tôi vẫn muốn về nhà! Về bên mẹ... về bên người mà tôi yêu quý...
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay, những dòng tin nhắn chưa đọc vẫn nằm yên trên màn hình.
" Năm nay vẫn không về à? Vậy năm sau thì sao "
Tôi chớp mắt, ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ quen thuộc ấy.
Tin nhắn từ một người mà tôi từng thương.
Không, có lẽ đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa quên được cậu ấy.
Mỗi năm, vào đúng đêm Giao Thừa, cậu sẽ lại gửi tin nhắn tới cho tôi, có thể là một câu hỏi, một lời chúc, một lời động viên... Không oán trách, không van nài, không hờn giận. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại nặng trĩu đến mức khiến tôi không dám trả lời.
Năm đó, tôi và cậu ấy cũng từng cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất. Cậu từng nói:
"Nếu sau này không thể về quê, vậy thì đón Tết cùng tôi cũng được mà."
Nhưng tôi đã không giữ được lời hứa ấy.
Tôi vẫn mải miết chạy theo những thứ vô hình. Bỏ lại mẹ già, bỏ lại một người vẫn chờ tôi về nhà.
Tôi không trả lời tin nhắn. Như những năm trước, tôi chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống, rời khỏi màn hình sáng chói để quay về với căn phòng trống rỗng của mình.
Bên ngoài, pháo hoa bắt đầu nổ.
Mọi người có nơi để về.
Còn tôi, vẫn mãi là một kẻ lạc đường
Tôi chỉ muốn nói : " Con xin lỗi, xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu... cuộc đời khó quá... con không gánh nổi, mẹ à... cậu ơi "