Tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy, cô Trang phát bài kiểm tra giữa kỳ 2. Ly hồi hộp nhìn vào tờ giấy trên tay mình—một con 10 tròn trịa, một con 9, một con 8… và một con 7.
Cô thở dài, gấp bài kiểm tra lại, nhét vào cặp. Mọi người xung quanh vui vẻ bàn tán về điểm số của mình, nhưng Ly chỉ thấy một nỗi lo vô hình đang siết chặt lấy tim.
Cô không lo cho bản thân. Cô lo cho phản ứng của mẹ.
Mẹ Ly, cô Thảo, là một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy kỳ vọng. Bà luôn tin rằng chỉ có học giỏi mới giúp con mình có một tương lai tốt đẹp. Và với bà, điểm số là thước đo duy nhất.
— “Về nhà mẹ sẽ kiểm tra bài thi của con.”
Câu nói ấy quanh quẩn trong đầu Ly suốt đường về. Cô chậm rãi bước, kéo dài thời gian hết mức có thể. Nhưng rồi, cánh cửa nhà cũng hiện ra trước mắt.
Cô mở cửa, bước vào trong. Mẹ đang ngồi trên ghế, chờ sẵn.
— "Lấy bài kiểm tra ra đây."
Ly cắn môi, chậm rãi đặt tờ giấy lên bàn. Mẹ cầm lên, lướt qua từng con số.
10 điểm. Không nói gì.
9 điểm. Không phản ứng.
8 điểm. Vẫn im lặng.
Nhưng đến 7 điểm—
BỐP!
Bàn tay mẹ vỗ mạnh xuống bàn.
— “Mày chỉ có vậy thôi à? Sao lại có con 7 này?”
Ly cúi gằm mặt xuống.
— "Dạ… tại con làm sai một câu…"
— "Sai một câu? Lý do!?"
— "Con… không để ý đề."
— "Không để ý? Mày nghĩ đi thi người ta chấp nhận lý do này à? Học hành kiểu này thì sau này làm được gì?"
Giọng mẹ cao lên, đầy thất vọng.
— "Mày phải học thêm! Không được để lần sau có con bẫy nào nữa!"
Từ hôm đó, cuộc sống của Ly bị cuốn vào vòng lặp của sách vở.
Sáng đi học, chiều học thêm, tối về lại tiếp tục làm bài.
Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, mẹ lại nhắc đi nhắc lại câu:
— "Chịu khó đi, sau này con sẽ cảm ơn mẹ!