Câu chuyện này từ tác phẩm của tôi - " Dưới Ánh Trăng Mờ", chương 10, câu chuyện mà Mio kể cho Ren nghe...
---
Tên truyện: “Vòng lặp dưới ánh trăng”
Nhân vật chính của câu chuyện là một chàng trai tên Hikaru, người luôn cảm thấy cuộc sống của mình có gì đó sai sai nhưng không thể chỉ ra chính xác điều đó. Mỗi ngày, cậu đều đi qua một con đường quen thuộc và gặp một cô gái tên Yuki, người luôn ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây anh đào.
Mỗi lần gặp nhau, Yuki đều kể cho Hikaru một câu chuyện khác nhau—về những vị thần, những linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới, hay những tình yêu không bao giờ chạm đến được nhau. Hikaru luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện ấy, nhưng cậu không nhận ra rằng chính mình cũng đang mắc kẹt trong một câu chuyện không có hồi kết.
Một ngày nọ, Yuki hỏi Hikaru:
“Nếu cậu biết rằng ngày mai sẽ lặp lại y hệt như hôm nay, cậu sẽ làm gì?”
Hikaru bật cười và nói: “Tớ sẽ thử làm điều gì đó khác đi, có lẽ sẽ khiến ai đó mỉm cười.”
Yuki chỉ im lặng, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn không thể gọi tên.
Đến ngày thứ 1000 của vòng lặp, Hikaru cuối cùng nhận ra sự thật: Yuki chính là người đã tạo ra vòng lặp này, nhưng cô không thể phá vỡ nó. Mỗi ngày, cô đều ở đó, kể chuyện cho Hikaru, mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra điều gì đó quan trọng.
Và khi Hikaru nhớ ra—vòng lặp kết thúc.
Yuki biến mất trong ánh trăng mờ nhạt, để lại Hikaru một mình với những ký ức rời rạc. Cậu không còn nhớ rõ cô trông như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh trăng, cậu luôn cảm thấy trái tim mình nhói đau… như thể đã mất đi một điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
---
Câu chuyện này phản ánh một cách tinh tế mối quan hệ giữa Ren và Mio—sự lặp lại, nỗi buồn vô hình, và một thứ gì đó quan trọng đang chờ được nhớ ra. Cậu nghĩ sao về cốt truyện này?