Tôi ghét anh,ghét phải thấy khuôn mặt anh, ghét cái giọng nói của anh, tôi ghét tất cả những thế liên quan đến anh. Nhưng trái tim tôi thì lại không như vậy, trái tim tôi luôn loạn nhịp khi thấy anh, nó như muốn tan chảy khi giọng nói của anh vang lên. Nhưng sao tôi có thể thừa nhận điều đó được, tôi không thể thừa nhận việc bản thân đã thích kết thúc không độ trời chung cái người mà tôi từng ghét cay ghét đáng ấy.
___________________________________
Bóng hoàng hôn đắm mình trong làn nước trong veo làm ánh lên trên mặt nước những hạt bụi lấp lánh sáng ngời giữa mặt nước phẳng lặng.
Đức Duy: Nói đi anh gọi tôi ra đây để làm gì?
Quang Anh: Duy này...chúng ta có thể đừng đấu đá nhau nữa được không?
Đức Duy: /cười khẩy/ Anh khinh tôi không đủ khả năng để đánh bại anh hay sao?
Quang Anh: /lắc đầu/ Không phải!! Anh không có ý đó
Đức Duy: Vậy thì vì cái gì?
Quang Anh: Anh thích em!! /nói lớn/
Tôi chợt khựng lại trước câu nói của anh, nhìn đôi mắt long lanh dường như đang cầu mong tôi đồng ý lại làm trái tim tôi càng thêm loạn nhịp.
Đức Duy: /vội quay mặt đi/ A..anh đừng có giỡn với tôi.
Quang Anh: Anh đang nghiêm túc Duy à.
Quang Anh: Anh thật lòng thích em, thích em ngay từ lần đầu gặp nhưng mà lúc đó anh không dám thừa nhận thứ tình cảm đó,đến khi thấy em gần gũi với người khác trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu....nên hôm nay anh lấy hết can đảm để nói với em
Đức Duy: /nhìn anh chăm chú/ Thật?
Quang Anh: /giơ tay lên trời/ Anh thề, những điều anh nói là thật lòng và tình cảm của anh cũng vậy
Đức Duy: /đặt lên môi anh một nụ hôn/ Vậy chi bằng anh chứng minh cho em thấy đi.
Nói là yêu nhưng tôi với anh khi ở cùng bạn bè luôn tỏ ra ghét đối phương thậm chí còn ghê hơn lúc trước. Tôi yêu anh, yêu cả những buổi hẹn hò lén lút nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc. Khoảng thời gian đó là những kỉ niệm mà tôi muốn giữ cả đời, tất cả về anh tôi đều muốn lưu lại.
Ba năm trôi thật nhanh, chỉ mới đó mà anh đã là học sinh lớp 12, mới ngày nào tôi còn tự tin mình cao hơn anh thì bây gì khi đi cạnh anh trông tôi không khác gì mấy đứa trẻ con cả, giọng nói trầm ấm vẫn vậy, vẫn dịu dàng mỗi khi nói chuyện với tôi. Tôi cứ tưởng chúng tôi vẫn sẽ bên nhau bình yên như vậy nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
20-03-20xx, anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của tôi,chỉ để lại một dòng tin nhắn: “Tạm biệt, chúc em hạnh phúc.”
Tôi tìm anh, hỏi bạn bè người quen thậm chí lật tung cả thành phố chỉ mong có thể tìm thấy một dấu vết nhỏ của anh nhưng vô nghĩa. Anh giống tan biến hoàn toàn vào hư không.
Ròng rã suốt bốn năm, tôi tìm anh suốt bốn năm ấy thế nhưng mọi mạnh mối đều đi vào ngõ cụt.
1: Hoàng tổng!!
Đức Duy: Nói.
1: Có người tự xưng là người quen của ngài, nói có chuyện quan trọng cần báo với ngài.
Đức Duy: Cho người đó vào
1: Rõ ạ.
Đăng Dương: /dựa lưng vào cửa/ Lâu không gặp...Hoàng tổng
Đức Duy: /mặt không biến sắc/ Lâu không gặp anh đến tìm tôi có chuyện gì?
Đăng Dương: Thực hiện nguyện vọng cuối của Quang Anh.
Đức Duy: /bật dậy khỏi ghế/ Quang Anh!?
Đức Duy: /lao đến túm cổ áo Dương/ Nói anh ấy đâu!!?
Đăng Dương: /lấy trong túi ra cuộn băng/ Mày con giữ món quà thằng Quang Anh tặng mày năm 17 tuổi không?
Đức Duy: /gật đầu/ Còn.
Tôi đã từng nói mọi thứ về tôi đều muốn lưu giữ,món quà anh tặng tôi vào lần sinh nhật năm 17 tuổi là món quà tôi thích nhất. Nhưng ngay sau đó tôi chợt khựng lại một nhịp.
Đức Duy: Sao anh biết về món quà đó?
Đăng Dương: Quang Anh nói tao biết
Đăng Dương: Cầm lấy cuộn băng về tự coi rồi sẽ hiểu còn tao hết trách nhiệm rồi đó. Cáo từ
Dương bỏ lại cuộn băng cho tôi rồi xoay người rời đi. Cuộn băng nhỏ có chút cũ nhưng có vẻ được bảo quản rất kĩ.
Tôi bỏ lại toàn bộ công việc chạy về nhà lục tìm món quà anh tặng tôi năm đó là một chiếc máy quay phim tôi nhanh chóng lắp cuộn phim vào và mở lên.
Trong video anh ngồi trên ghế, tay cầm một chiếc đàn ngân nga bài hát mà lúc trước anh nói anh viết tặng cho tôi.
Tôi ngồi lặng im trên chiếc ghế sofa lắng nghe từng câu hát của anh, Cái giọng nói ấy vẫn trầm ấm và dịu dàng, đây là lần đầu sau bốn năm tôi lại nghe thấy giọng của anh.
Quang Anh: Em thấy sao? Anh đã dành rất nhiều ông sức để viết bài hát này cho em đó /cười nhẹ/
Quang Anh: Anh xin lỗi, xin lỗi vì năm đó đã rời đi mà không một lời chào tạm biệt anh không muốn điều đó chút nào nhưng mà anh buộc phải làm vậy. Cũng bởi anh sợ, sợ anh nói ra em sẽ buồn và anh thì không nỡ làm em buồn chút nào.
Quang Anh: Nếu cuộn phim này đến tay em thì có lẽ anh đã đi đến một nơi thật xa rồi....anh muốn đón sinh Nhật 18 tuổi của em nhưng mà tiếc là tình trạng bệnh của anh không cho phép anh làm điều đó.
Quang Anh: Anh thú thật với em, anh là một người có chút ích kỉ nên anh chỉ muốn một mình anh được ở bên cạnh em thôi,nhưng mà ông trời lại không cho phép anh làm điều đó nên anh cũng phải chấp nhận dù chẳng muốn phải xa em nhưng mà..... /thở dài/
Quang Anh: Sau này không có anh ở bên cạnh em nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân. Đừng thức khuya quá không tốt đâu, cũng đừng bỏ bữa nếu em bỏ bữa thì bệnh dạ dày sẽ nặng thêm đấy, nếu ốm thì phải nhớ uống thuốc đắng một chút nhưng sẽ nhanh khỏi bệnh.
Quang Anh: hứa với anh phải sống thật tốt thật hạnh phúc tìm một người tốt hơn anh yêu thương em hơn anh và sẽ cùng em đi đến già.
Quang Anh: anh chỉ là người đi cùng em trong ba năm. Nhưng anh mong rằng em sẽ coi ba năm đó là kỷ niệm đẹp nhất của thanh xuân và hãy nhớ nó chỉ là kỷ niệm, đừng để những kỷ niệm ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em sau này. Nếu có thể hãy quên nó đi bắt đầu một cuộc hành trình mới một cuộc hành trình tốt hơn,hạnh phúc hơn và thành công hơn.
Quang Anh: /đứng dậy/ Cảm ơn em vì đã là một phần thanh xuân của anh, à phải là một phần trong cuộc đời ngắn ngủi của anh. Anh cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho anh gặp được em,được yêu em, được ở bên cạnh em, được đồng hành cùng em trong suốt ba năm. Nếu có kiếp sau anh rất muốn được yêu em thêm một lần nữa.
Từng lời, từng lời giống như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi tự hỏi anh đã phải chịu những gì trong suốt bốn năm qua mà tôi lại chẳng thể giúp được gì cho anh.
Đức Duy: /nức nở/ Đáng ghét! Tại sao anh không nói với em? Tại sao lại ôm hết mọi thứ vào mình như vậy!!
Đức Duy: Nói ra thì sợ em đau, nhưng anh có biết anh im lặng chịu đựng mọi thứ như vậy nó còn làm em đau gấp hàng trăm ngàn lần không?
Tôi ghét anh, ghét cái cách anh giấu hết tất cả mọi chuyện chỉ để tôi không buồn. Tôi ghét anh, anh vì không muốn thấy tôi khóc mà âm thầm chịu mọi đau đớn.
Tôi ghét anh nhưng tôi cũng thương anh...
___________________________________________
“Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn. Lòng người khó đoán, hợp rồi lại tan”