#pov Lưu Diệu Văn (hắn) Tống Á Hiên (cậu).
Hắn ta đang trang điểm cho cậu, trên tay còn cầm 1 con búp bê.
Là xác ch*t..... hắn ta có sở thích trang điểm cho xác ch*t.
.......Quay lại 1 tháng trước........
- Á Hiên, cậu xem trên rừng có cái cây đẹp lắm kìa. [chỉ tay vào rừng]
- Đâu.
- Khoan đã. [thủ khoa từ xa la lớn] /Hai người họ ngơ ngác nhìn anh ta/
- Có gì sao ạ. [cậu thắc mắc hỏi]
- Hai người ko được đi vào đó.
- Tụi em chỉ vào xem cái cây đó. [chỉ về phía cái cây to lớn ở giữa rừng]
- Trước đây đã có một nhóm người đi vào đó và ko thấy họ quay ra nữa, đừng để chuyện trước kia lặp lại. [giong khó chịu]
- Một nhóm người ko phải chuyện này đã được đưa lên báo đấy chứ.
- Đúng, tôi chỉ là muốn nhắc nhở còn muốn đi hay ko thì kệ 2 người. [quay người đi]
/Nhìn về phía rừng cậu cảm thấy lạnh sống lưng/
- Đi đi ở đây tớ thấy sợ quá. [đẩy người bạn đi]
- Từ từ ngã tớ.
_______
- Cậu xem giảng viên mà đzai quá à. [chỉ tay lên phía bục giảng]
- Mê trai là giỏi. [bất lực]
-Ra tiết rồi về tắm rửa đi ăn thôi [vui vẻ]
- Chỉ ăn là giỏi [bất lực]
-Á Hiên tớ muốn ăn cái kia mua cho tớ nhé[nài cậu]
- Cậu bắt tớ bao cậu ăn à [bất lực]
- Van cậu tớ mỏng ví rồi [nài x2]
- Chị cho e 2 xiên [nói với chị bán hàng]
/Cậu đi ngang qua người hắn/Da gà nổi lên làm cậu hơi run/Hắn nhìn thấy thế thì quay ra hỏi cậu/Cậu chỉ ấp úng chạy thật nhanh/
-Này, cậu thấy giảng viên của khoa mình như thế nào [hỏi cô bạn]
-Tớ thấy bình thường mà hơn nữa còn đzai [nói 1 cách đùa cợt]
-Gì chứ tớ thấy anh ta sao á mỗi lần đi ngang qua là tớ lại thấy sợ sợ [vừa nói vừa run]
-Xàm xí có khi cậu làm gì đen tối mới sợ người ta như thế [tra hỏi cậu]
-Ko tớ tin vào giác quan t6 của mình [trả lời một cách tự tin]
-Xàm xí có khi cậu làm gì đen tối mới sợ người ta như thế [tra hỏi cậu]
-Ko tớ tin vào giác quan t6 của mình [trl 1 cách tự tin]
-Thôi đi lo ăn để tớ còn về ktx[cọc]
........Ngày hôm sau........
-Sao hôm nay thất thần thế.
-Tối qua tớ gặp ác mộng ko ngủ được.
- Như thế nào kể cho tớ nghe với.
-Tớ nhìn thấy cậu đi vào trong rừng sau trường và tớ còn thấy 1 người mặc áo trắng dính đầy máu trên tay cầm dao mổ.
- Trời tưởng gì đã là giấc mơ thì làm gì có thật[bất lực]
- Nhưng mà tớ thấy lo quá.
- Nghỉ nghỉ sắp vào tiết rồi.
/Nghe người bạn nói cậu cũng đỡ sợ phần nào/
.............1 tuần sau...........
- Sao 1 tuần rồi cậu ấy vẫn ko đi học [hoang mang]
/Suy nghĩ 1 lúc/
- Có khi nào cậu ấy đi vào rừng ko, ko thể người nhát như cậu ấy sẽ ko đi 1 mình.
Cuối giờ.......
/Vừa đi vừa suy nghĩ/Cậu đến tiệm tạp hóa gần trường để mua đồ/
- Này cậu có thể giúp tôi đưa thùng hàng lên cao được ko [nhìn cậu]
- Được ạ[vv trl]
- Cảm ơn cậu nhiều.
- Ko có gì ạ.
/Định mua gì thì cậu quên tịt mất/Gãi đầu 1 hồi cậu lại hỏi chủ tiệm vài câu linh tinh/
- Bác ơi cho cháu hỏi này được ko ạ.
- Cậu hỏi đi.
- Bác trước đây ở khu rừng sau trường này có nhiều người vào đó và mất tích ạ.
- Cậu muốn biết thực hư câu chuyện à.
- Cháu có chút tò mò ạ.
-Tôi là bảo vệ cũ của trường cậu hỏi đúng người rồi.
- Bác có thể kể 1 ít về câu chuyện ko ạ.
- Trước đây khi mà tôi đang gác trường thì thấy 1 cô gái đi vào rừng, lúc đó khoảng 11h thì phải.
- Đi từ ktx ạ.
-Đúng, nhưng mà nửa tiếng sau tôi vẫn ko thấy trở ra, qua hôm sau tôi có nói lại với thầy hiệu trưởng, lúc đó họ nói tôi lên đó thử nhưng mà có chút sợ nên tôi nhờ đến cảnh sát.
-Thế họ có đi tìm ko ạ.
- Họ nói là chưa đủ 1 ngày thì chưa chắc đã mất tích.
- Lúc đó bác ko tìm sao ạ.
- Chiều hôm đó tôi đi về nhà thì nghe hàng xóm xung quanh nói rằng tối hôm đó nghe thấy tiếng kêu cứu của 1 Cô gái.
- Bác cho cháu hỏi cô gái đó ngoại hình như nào ạ.
- Ừm hình như cũng cao, tóc ngang vai mà hôm đó mặc đồ màu xanh giày trắng. /Nghe xong cậu hoảng hốt vì tối qua mơ thấy một người như lời kể của chủ tiệm/Cậu vội xin phép chủ tiệm mà quên mất mình cần mua đồ/
Tối hôm đó cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy.
_______
- Tiểu Mỹ mất tích hơn 1 tuần rồi [lo lắng]
- Cậu liên lạc với cậu ấy chưa.
- Nhắn tin ko trl, gọi thì thuê bao tớ phải làm sao.
- Có khi nào cậu ấy đi vào rừng ko.
- Ừ nhỉ hôm trước cậu ấy có để mắt đến cái cây ở giữa rừng.
- Chiều nay cậu đi vào đó chung với tớ được ko.
- Ở nhưng mà chiều nay tớ ko rảnh. / Tuấn Lâm trốn tránh lời nhờ vả của cậu/Do dự đứng trước cánh rừng cậu vẫn quyết đi vào trong/Vừa đi được nữa đường 1 mùi thối bốc lên nồng nặc/
- Sao mà hôi thế [nôn thóc nôn tháo] /Đi được 1 lát cậu nhìn thấy 1 căn nhà gỗ cũ kĩ nằm dưới gốc cây lớn giữa rừng/Mùi thối ban nãy lại bốc lên/Đứng trước cửa căn nhà định gõ cửa/Ko gõ mà cậu mở cửa vào thẳng bên trong/
/Đập vào mắt là chiếc kệ gỗ cũ mục nát đã được lau sạch sẽ/Trên đó trưng bày nhiều con búp bê khác nhau// Thứ khiến cậu khó hiểu là chúng đều dính phải vết màu đỏ như máu/Cầm 1 con ở góc bên trái tủ/
- Con này ko dính vết màu đỏ. /Vì thấy nó đẹp nên cậu đã bỏ nó vào cặp/Vào căn phòng trước mặt cậu liền thấy 1 tấm bảng đen trên đó dán nhiều ảnh của nhiều người, mặt của những người trong hình bị che lại bởi những vết màu đỏ/
/Quay sang chiếc bàn đầy dao kéo dùng trong y tế/Bên cạnh còn có một chiếc bàn, chiếc mền dính đầy máu còn có mùi thối lúc cậu đi vào rừng/ Chiếc tủ ở góc tường đã thu hút cậu/Chất đầy các túi nilông đựng nước màu đỏ giống hệt như máu, còn đề tên của từng người trên từng túi/Cậu nhìn xuống góc tủ có 1 túi ghi tên cậu/
Cạch-tiếng mở cửa
/Cậu luống cuống tìm chỗ trốn/Trốn dưới gầm bàn vừa nãy/Bước chân chậm rãi khiến cậu sợ hãi/Hắn ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn/
Thịch - tim đập nhanh, mặt tái mét/Hắn ta nhìn cậu, nụ cười ghê rợn/Cậu bật dậy, sợ hãi nhìn xung quanh phòng, mồ hôi nhễ nhại/
-Tuấn Lâm
/Cậu gọi TL nhưng cậu ta ko nghe/Chặn cậu ta lại cậu sợ hãi vì TL có thể đi xuyên qua mình/
/Nhìn bàn tay mình đang dần biến mất/
Khung cảnh trong giấc mơ hiện ra trước mắt cậu, lúc này cậu mới nhận thức được mình đã bị Hắn ta gi*t ch*t.
___________________________
Đài truyền hình TQ đưa tin tìm ra được xác của cậu sau 10 năm mất tích.
Cậu và Tiểu Mỹ đã bị hắn ta xác hại, câu chuyện trên là giấc mơ trước khi ch*t của cậu