Đêm ấy, mưa rơi lất phất, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Tôi bước đi trên con phố vắng, đôi mắt vô hồn nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt sũng.
“Lạc đường à?”
Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau khiến tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy một chàng trai với mái tóc hồng nhạt và vết sẹo dài trên môi, nụ cười của anh mang chút giễu cợt nhưng ánh mắt lại chứa đựng một nỗi buồn mơ hồ.
“Sanzu Haruchiyo?” Tôi thốt lên, không chắc mình vừa gọi đúng tên.
Anh nghiêng đầu, vẻ thích thú. “Ồ? Em biết anh à?”
Tôi không thể trả lời. Bởi lẽ, trong thế giới này, Sanzu Haruchiyo vốn không tồn tại. Anh là một nhân vật trong một câu chuyện, một kẻ trung thành đến điên dại nhưng cũng mang trái tim đầy tổn thương.
Vậy tại sao anh lại đứng đây?
Tôi đưa tay chạm vào anh, chờ đợi cơ thể anh tan biến như một ảo ảnh. Nhưng làn da dưới đầu ngón tay tôi lại ấm áp và chân thật.
“Em nghĩ anh không có thật sao?” Anh cười khẽ.
Tôi không biết trả lời thế nào.
Từ hôm đó, Sanzu xuất hiện bên tôi như một giấc mơ kéo dài. Chúng tôi đi dạo trên những con phố nhỏ, chia sẻ những câu chuyện vu vơ. Tôi thấy một khía cạnh khác của anh – không còn là kẻ máu lạnh trong thế giới anh vốn thuộc về, mà là một con người bình thường, đôi khi cũng biết cười, biết lặng lẽ nhìn trời cao với ánh mắt xa xăm.
Nhưng tôi biết, giấc mơ nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc.
Một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống, anh đột nhiên nói: “Có lẽ anh phải đi rồi.”
Tôi siết chặt tay anh, không muốn buông. “Tại sao?”
Anh chạm nhẹ lên trán tôi, nụ cười thoáng buồn. “Vì anh chưa bao giờ thuộc về nơi này.”
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi.
Sanzu khẽ cúi đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. “Cảm ơn vì đã cho anh một khoảng thời gian tươi đẹp.”
Rồi anh quay đi, bóng lưng dần hòa vào ánh hoàng hôn đỏ rực.
Tôi muốn gọi anh lại, nhưng biết rằng có gọi cũng chẳng thể giữ anh ở lại.
Sanzu Haruchiyo – người chưa từng tồn tại, nhưng lại để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy trong tim tôi.