Nghiêm Hạ và Giang Dực là hai kẻ không đội trời chung suốt bốn năm đại học. Cô là thiên tài ngành tài chính, anh là quán quân ngành quản trị kinh doanh. Mỗi lần công bố bảng xếp hạng, cả khoa đều hồi hộp xem ai đứng nhất. Họ không đánh nhau, cũng chẳng cãi nhau, nhưng ai cũng biết ánh mắt cả hai nhìn đối phương chưa bao giờ có chút nhân nhượng.
Nhưng rồi, thư viện lại trở thành nơi duy nhất buộc họ phải chung sống hòa bình. Hết lần này đến lần khác, Nghiêm Hạ và Giang Dực vô tình chọn chỗ ngồi đối diện nhau. Cô không chịu thua, ngày nào cũng đến sớm một chút để giành chỗ. Anh cũng không vừa, hôm nay thậm chí còn mang theo cả ly cà phê, ngồi đợi cô đến. Những ánh mắt vô tình lướt qua, những lần chạm mặt ở giá sách, những câu hỏi mang tính thử thách về kinh tế, cứ thế, họ có điểm chung theo cách của riêng mình.
Thế nhưng, ngay lúc Nghiêm Hạ nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã có một bước tiến mới thì cô lại thấy anh xuất hiện bên cạnh một cô gái khác. Cô gái đó có nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào và luôn nhìn Giang Dực với ánh mắt ngưỡng mộ. Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió, rằng cô gái ấy là người anh thích từ lâu.
Nghiêm Hạ kiêu ngạo. Cô không hỏi, cũng không giải thích. Chỉ lặng lẽ nộp đơn du học và biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Ở một đất nước xa lạ, cô gặp Thẩm Lãng—một học bá đúng nghĩa, giỏi giang, lịch lãm và luôn theo đuổi cô. Anh ta không che giấu sự yêu thích của mình, nhưng Nghiêm Hạ biết trái tim cô chưa từng đặt ở đây.
Bốn năm sau, cô về nước.
Tại một yến tiệc xa hoa, trong bộ váy đen thanh lịch, cô nâng ly rượu vang, nụ cười hờ hững. Và rồi, ánh mắt cô vô tình chạm vào một bóng hình quen thuộc giữa đám đông.
Giang Dực.
Anh nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời đi.
Bốn năm, anh vẫn không thay đổi.
Cô nhếch môi, chuẩn bị quay đi thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
“Em dám chạy, anh dám kéo.”
Nghiêm Hạ sững người. Giang Dực đã bước tới, cầm lấy cổ tay cô, kéo cô xoay người đối diện với mình.
“Lần này, anh không để em trốn nữa đâu.”