Ngu Hạ Chi gặp Hàn Dạ Lam vào một buổi chiều 30 Tết.
Hôm đó trời lạnh vừa đủ, gió thổi qua làm mấy sợi dây đèn lấp lánh treo trên mái hiên khẽ lay động. Nhà nào cũng tất bật chuẩn bị đón năm mới, có người dọn dẹp, có người lau bàn thờ, trẻ con thì ríu rít chạy khắp sân.
Ngu Hạ Chi vừa xách túi rác ra đầu ngõ, vừa nhai kẹo. Cậu định đi thật nhanh để còn về gọt dưa hấu giúp mẹ, nhưng rồi bước chân chậm lại khi nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà đối diện.
Một cậu con trai cao gầy, tay cầm chậu quất nhỏ, dáng vẻ hơi lóng ngóng. Cậu ta mặc một chiếc áo len xám, quần jean đơn giản, tóc hơi rũ xuống che đi một phần trán.
Ngu Hạ Chi quan sát một lúc, rồi cất giọng:
“Cậu định đứng đấy luôn à?”
Cậu ta giật mình, ngẩng lên nhìn.
“Tớ không biết nên để cái này ở đâu.”
Ngu Hạ Chi nhướn mày, bước lại gần xem chậu quất.
“Cậu mới chuyển đến à?”
“Ừ.”
“Vậy đặt ngay cửa đi. Tết mà, phải có cây xanh mới vui.”
Cậu ta suy nghĩ một chút rồi làm theo. Khi đứng thẳng dậy, Ngu Hạ Chi mới nhận ra cậu ta cao hơn mình một chút.
“Cậu tên gì?”
“Hàn Dạ Lam.”
Ngu Hạ Chi gật đầu, tiện tay móc từ túi áo ra một viên kẹo, ném qua.
Hàn Dạ Lam đón lấy, nhìn cậu khó hiểu.
Ngu Hạ Chi nhún vai: “Quà gặp mặt.”
Hàn Dạ Lam khẽ bật cười, bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng.
—
Hai hôm sau, sáng mùng Hai Tết, Ngu Hạ Chi ra đầu ngõ mua bánh rán.
Vừa bước ra khỏi cổng, cậu thấy Hàn Dạ Lam đứng trước quầy bán đồ ăn sáng, tay cầm một hộp sữa đậu nành.
Thấy cậu, Hàn Dạ Lam không nói gì, chỉ chìa hộp sữa ra.
Ngu Hạ Chi chớp mắt, nhận lấy.
“Gì đây?”
“Quà đáp lễ.”
Ngu Hạ Chi bật cười, mở nắp uống một ngụm, vị ngọt nhẹ lan trên đầu lưỡi.
Mùng Hai Tết, trời quang đãng, không khí se lạnh, tay cậu cầm hộp sữa ấm, lòng cũng thấy dễ chịu hơn mọi năm một chút.
—
Những ngày sau đó, hai người cứ thế mà quen thuộc với nhau.
Hàn Dạ Lam mới chuyển đến, chưa biết nhiều về khu phố này, nên Ngu Hạ Chi kéo cậu ta đi khắp nơi.
Hết dẫn đi ăn bánh trôi nóng của bà cụ cuối hẻm, lại dắt đi mua pháo giấy, còn rủ sang nhà giúp cậu gấp phong bao lì xì.
Có lần Ngu Hạ Chi hì hụi viết chữ lên giấy đỏ, định làm câu đối treo trước cửa, nhưng viết xong nhìn lại thấy xấu quá.
Cậu ngồi thở dài, chống cằm than thở:
“Chữ xấu quá, dán lên mất mặt lắm.”
Hàn Dạ Lam ngồi bên cạnh, nhìn một lúc rồi nói:
“Để tớ viết cho.”
Ngu Hạ Chi nghi ngờ liếc cậu ta: “Chữ cậu đẹp lắm à?”
Hàn Dạ Lam không trả lời, chỉ cầm bút lên viết thử một chữ.
Mực đen chảy đều trên nền giấy đỏ, nét chữ tròn trịa, ngay ngắn, nhìn rất ưa mắt.
Ngu Hạ Chi lập tức đẩy hết giấy bút sang cho cậu ta:
“Viết đi! Cậu mà không nói sớm thì tớ đã không phí công rồi.”
Hàn Dạ Lam lắc đầu, cười khẽ.
Cứ thế, suốt cả kì nghỉ Tết, hai người kề vai bên nhau.
—
Mùa xuân trôi qua nhanh, đến khi hoa đào trước ngõ rụng gần hết, mọi người cũng lục đục quay lại với công việc thường ngày.
Một buổi sáng, khi trời chỉ vừa kịp ửng nắng, Ngu Hạ Chi đứng trước nhà Hàn Dạ Lam, nhìn cậu ta kéo vali ra cửa.
“Cậu đi thật à?”
Hàn Dạ Lam gật đầu: “Tớ chỉ về đây ăn Tết với ông nội, mai là phải quay lại thành phố rồi.”
Ngu Hạ Chi cúi đầu đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân.
“Tưởng cậu ở lại lâu hơn.”
Hàn Dạ Lam nhìn cậu một lúc, rồi chợt giơ tay xoa đầu cậu như mọi lần.
“Năm sau tớ lại về.”
Ngu Hạ Chi hất tay cậu ta ra, bĩu môi: “Ai thèm chờ cậu chứ.”
Hàn Dạ Lam cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Vài phút sau, xe chạy xa dần, khuất sau con đường rợp bóng cây.
Ngu Hạ Chi đứng trước cổng nhà mình, nhìn theo một lúc, rồi mới xoay người bước vào.
Tết năm ấy, hình như dài hơn mọi năm một chút.
Còn mùa xuân, hình như cũng ấm áp hơn trước.