- cố gắng lên! Mẹ tin ở con!!
Đó là lời cuối cùng từ mẹ tôi,tạm biệt tôi trên chuyến tàu về Tokyo.Từng bước chân ráo nặng nề,đặt chân đến cái nơi gọi là Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.
- một lần nữa,chào mừng em đến với Cao Chuyên Chú Thuật!!
Gã đầu trắng với nguyên cây đen,như cây rào sòng sọc đứng trước mặt tôi,nở nụ cười rạng rỡ.Đây cũng là lúc,tôi nhận ra,gã chính là bánh răng xoay chuyển đời sống của tôi.
Vào 2018…một bức màn dày hơn bản mặt người yêu cũ được dựng lên ở Shibuya.Đó cũng là lúc,tai họa bắt đầu ập tới,tình thế xoay chuyển chóng mặt.
- nguy rồi!! Gojo-sensei đã bị phong ấn!!
Lời nói phát ra từ miệng Itadori-vật chứa của Sukuna là Chú Nguyền Sư khoáy đảo toàn bộ người dân lẫn chú thuật sư ở thời Heian.Điều này đã được lường trước,bởi trung tâm của giới chú thuật chính là Gojo Satoru,kẻ sở hữu Lục Nhãn và Vô Hạn.Như vậy,muốn tiêu diệt đàn con,phải khẩn trương triệt tiêu đầu đàn.Con ngựa đau,cả tàu bỏ cỏ,đó chính là lời nói hợp tình hợp lí lúc bấy giờ.
-Ni! Mau tập trung ở sảnh,mấy lão đó nói bây giờ chỉ có em..chỉ có em mới đủ năng lực để lãnh đạo thay Satoru!!
Shoko nói.Gì? Sao lại là tôi? Tôi không tin vào chữ “ đủ năng lực “ đâu nhé.Chả qua mấy lão ngồi bô đó thấy tôi Đặc Cấp..lại tỉnh táo nhất trong dàn Đặc Cấp mới nhờ tôi.Ầy..tôi tỉnh táo chứ tôi đâu dễ dụ,mà thôi không sao,tôi biết nhìn xa trông rộng.Tôi mỉm cười rồi trả lời :
- lo hậu sự cho thầy ấy đi,còn lại để em lo
Mei Mei-người đứng kế Shoko lắc đầu trước câu trả lời.Cô ấy đợi tôi đi khỏi,liền lên tiếng :
- con bé học thói xấu của cậu mất rồi..Satoru ơi!!
Tôi nói thế thôi,chứ chả quan tâm mấy bô lão đó.Giờ việc tôi cần làm là phải biết được,gia đình tôi bây giờ có hiện ổn? Phải,bọn chú nguyền sư thù hằng với tôi,kiểu gì cũng sẽ lấy mẹ tôi ra để buộc phải theo phe họ.
Quay về Osaka,tôi bước đến trước cửa nhà.Dường như mọi thứ xung quanh yên lặng hơn ngày thường.Bầu không khí nghẹt thở,nhức đến tận ốc.Tôi cảm thấy không ổn khi nhận ra..tàn uế quen thuộc,tàn uế chú lực của Geto Suguru?!! Không,chính xác là tàn uế của thể xác hắn chứ không phải hắn..Kenjaku?! Tên khốn khiếp!!!!!!
Đôi mắt tôi trợn tròn khi thấy thi thể của người đã sinh ra tôi..xương sườn của bà ấy được nghiền nát thành trăm mảnh.Máu văng khắp nơi trong nhà,tử cung đã bị vắt trên cửa sổ.
Cơ thể tôi run rẩy,nhận ra người mẹ của mình đã chết dưới tay của một nguyền sư..và thật sự,gã đã thành công khơi dậy con quỷ đang ẩn nấp trong cơ thể Aoko Ni.
- Aoko!! Em đã đi đâu suốt một ngày vậy? Tử Diệt Hồi D-!!!!
Sariyu gương mặt trắng bệnh trợn mắt nhìn tôi.
Phải,giờ tôi chẳng ra người,chẳng ra vật.Nổi thù câm hận phất lên đôi mắt tôi.
- Tao sẽ giết hết chúng mày nhé?