TRUYỆN: CHÚNG TA BỎ LỠ NHAU
Tác giả: Thương Khung Chi Mộng
Ngôn tình;BL
Chương 1: Một Đoạn Thanh Xuân
Tống Dực và Trần Khải quen nhau từ khi còn nhỏ. Nhà hai người chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ, sáng đi học cùng nhau, chiều về nhà cũng chẳng rời nửa bước.
Tống Dực là kiểu người hướng ngoại, lúc nào cũng cười tươi như ánh nắng buổi sớm. Cậu hòa đồng, thích đùa giỡn, hay bày trò nghịch ngợm, nhưng cũng có lúc ngồi lặng im nhìn lên bầu trời, mơ mộng những điều xa vời.
Còn Trần Khải lại là một mảnh đối lập hoàn toàn. Cậu ít nói, điềm tĩnh, luôn mang theo một vẻ lạnh nhạt xa cách. Thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất lớp, đôi khi còn khiến giáo viên phải kinh ngạc vì sự thông minh của mình.
Hai người cứ như vậy lớn lên, như hai mảnh ghép trái ngược nhưng lại vừa vặn hoàn hảo.
Năm lớp 11, Tống Dực chợt nhận ra mình đã thích Trần Khải từ lúc nào không hay.
Cậu thích cảm giác mỗi buổi sáng thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Khải đứng chờ trước cổng nhà.
Thích sự dịu dàng hiếm hoi khi Trần Khải đưa tay lau vết mực trên mặt cậu.
Thích cả những khoảnh khắc hai người cùng nhau ngồi dưới tán cây trong sân trường, không cần nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Nhưng Tống Dực không dám nói ra.
Cậu sợ.
Sợ rằng chỉ cần cất lời, tình bạn bao năm sẽ vỡ tan như bọt sóng.
Sợ ánh mắt của Trần Khải sẽ không còn như trước nữa.
Sợ rằng, nếu cậu thừa nhận, thì người ấy sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Thế nên, Tống Dực cứ giấu đi. Cậu cười đùa như trước, giả vờ như tình cảm này chỉ là một thứ rung động nhất thời.
Nhưng mỗi lần nhìn Trần Khải đứng cùng một cô gái khác, trái tim cậu lại siết chặt đến mức đau đớn.
Cậu nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi thứ sẽ lại như cũ.
Nhưng cậu không biết rằng, có những điều, một khi đã bỏ lỡ, sẽ chẳng thể quay lại được nữa.
----------
Chương 2: Hiểu Lầm
Buổi chiều mùa thu, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ lớp học, đọng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Trần Khải.
Tống Dực chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu ta.
Nhìn hàng mi dài khẽ rung khi ánh sáng lướt qua.
Nhìn đôi môi mím chặt mỗi khi suy nghĩ điều gì đó.
Nhìn bàn tay cầm bút, những khớp ngón thon dài như đang gảy lên từng nốt nhạc vô hình.
Cậu thích Trần Khải, thích đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để thỏa mãn.
Nhưng Trần Khải thì không biết. Hoặc có lẽ, cậu ta biết, nhưng lại cố tình phớt lờ.
Tống Dực không thể không nhận ra những thay đổi nhỏ ở Trần Khải.
Những lần cậu vô thức chạm vào tay Trần Khải, người kia sẽ khẽ rụt lại, ánh mắt hơi né tránh.
Những khi cậu nói điều gì đó mập mờ, Trần Khải sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề.
Những khi hai người ở cùng nhau quá lâu, cậu ta sẽ viện cớ rời đi.
Tống Dực cười, nhưng trong lòng lại lạnh dần.
Cậu hiểu rồi.
Có lẽ Trần Khải đã nhận ra.
Có lẽ cậu ta đã đoán được thứ tình cảm cậu đang giấu.
Có lẽ… cậu ta ghê sợ điều đó.
Một ngày nọ, khi tan học, Tống Dực vô tình nhìn thấy Trần Khải đứng cùng một cô gái ở sân sau trường.
Cô gái ấy là Nhã Phương, hoa khôi của lớp bên. Cô ấy nhìn Trần Khải, đôi mắt sáng rực đầy hy vọng.
“Trần Khải, tớ thích cậu. Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau không?”
Tống Dực nắm chặt quai balo, đứng chết lặng phía sau bức tường.
Cậu không muốn nghe.
Cậu không muốn nhìn.
Nhưng hai chân như mọc rễ, không tài nào nhấc lên nổi.
Im lặng kéo dài.
Trần Khải không lập tức từ chối. Cậu ta cúi đầu, trầm ngâm trong giây lát.
Rồi khẽ cười một cái.
“Được.”
Tống Dực thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.
Một thứ gì đó vỡ vụn bên trong lồng ngực, đau đến mức khiến cậu suýt nữa không thở nổi.
Cậu quay đầu, bỏ chạy.
Không ai nhìn thấy cậu.
Không ai biết, ngay khoảnh khắc đó, có một người đã lặng lẽ rơi nước mắt.
----------
Chương 3: Lời Nói Dối
Cơn mưa tầm tã đổ xuống sân trường, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập của Tống Dực. Cậu chạy, cứ chạy mãi, mặc kệ nước mưa thấm ướt áo đồng phục.
Những lời nói của Trần Khải vẫn vang lên trong đầu cậu—
“Được.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng như một nhát dao cắm thẳng vào tim cậu.
Tống Dực không biết mình đã bước đi bao xa, cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.
Trần Khải.
Mái tóc cậu ta đã ướt nhẹp, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Đôi mắt đen láy nhìn Tống Dực, trong đó có tức giận, có bối rối, nhưng nhiều nhất vẫn là sự kiên định.
“Tống Dực, cậu đang trốn tránh cái gì vậy?”
Giọng Trần Khải khàn đặc, nhưng vẫn đầy áp lực.
Tống Dực cắn môi, quay mặt đi.
“Không có gì cả.”
“Không có gì?” Trần Khải bật cười lạnh, nhưng trong mắt lại chứa đầy nỗi đau. “Vậy tại sao cậu tránh mặt tớ suốt mấy ngày qua? Cậu còn định chạy đến bao giờ?”
Tống Dực không trả lời.
Cậu không biết phải nói gì.
Phải làm sao đây? Bảo rằng cậu đã đau lòng thế nào khi nghe Trần Khải nhận lời cô gái kia? Hay bảo rằng cậu đã mong chờ cậu ta từ chối, dù chỉ một chút?
Trần Khải siết chặt tay, gằn từng chữ:
“Cậu đã thấy gì hôm đó?”
“… Tớ thấy cậu nhận lời tỏ tình.”
Lời nói vừa thốt ra, trái tim Tống Dực như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không muốn nhắc lại chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến, cậu đã cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong mình.
Nhưng Trần Khải lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên, sau đó cau mày:
“Cậu nghe thấy tớ nói ‘Được’, rồi bỏ đi?”
Tống Dực cười nhạt.
“Vậy chẳng lẽ tớ nghe lầm?”
Một thoáng im lặng.
Trần Khải mím môi, vẻ mặt khó xử. Một lúc sau, cậu ta chậm rãi lên tiếng:
“Đúng là tớ đã nói ‘được’.”
Tống Dực giật mình, tim như bị giáng thêm một nhát búa.
“… Cậu còn muốn giải thích gì nữa sao?”
Giọng cậu run rẩy.
Trần Khải thở dài.
“Tớ nói ‘được’ là vì…” Cậu ta dừng lại một chút, rồi cười khổ. “Vì tớ không muốn làm tổn thương cô ấy trước mặt bạn bè của cô ấy.”
Tống Dực sững sờ.
“Ý cậu là gì?”
Trần Khải nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói kiên định:
“Tớ đã từ chối cô ấy ngay sau đó. Khi không còn ai xung quanh, tớ nói rõ ràng rằng tớ không thích cô ấy.”
Tống Dực như bị sét đánh, cơ thể khẽ run lên.
Không thể nào…
Vậy là cậu đã hiểu lầm sao?
Cậu đã đau khổ, dằn vặt, rồi tự mình đẩy người duy nhất mà cậu yêu thương ra xa—
Chỉ vì một câu nói chưa đủ trọn vẹn?
Mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, nhưng âm thanh đó không thể át đi nhịp tim đang loạn nhịp của cậu.
Trần Khải nhìn Tống Dực, đôi mắt tràn đầy sự bất lực và đau xót.
“Nếu cậu không rời đi vội như vậy…” Cậu ta cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy cay đắng. “Thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.”
Tống Dực lặng người.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc hôm đó—
Khi Nhã Phương tỏ tình.
Khi Trần Khải đáp “Được”.
Nhưng cậu không hề đợi câu tiếp theo.
Không hề cho Trần Khải cơ hội giải thích.
Cậu chỉ biết chạy trốn.
Thì ra, kẻ ngu ngốc chính là cậu.
Nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát.
“Vậy…” Tống Dực hít sâu, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng mưa. “Vậy còn tớ thì sao?”
Trần Khải im lặng.
Tống Dực cười khổ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Cậu đã bao giờ thích tớ chưa?”
Ánh mắt Trần Khải hơi dao động, nhưng rồi lại trầm xuống.
“… Tớ không biết.”
Không biết.
Lại là hai chữ ấy.
Tim Tống Dực nhói lên một cách tàn nhẫn.
Cậu cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy đau đớn.
“Cậu không biết… nhưng cậu lại không muốn tớ rời đi?”
Trần Khải không đáp.
Cậu ta chỉ siết chặt tay, như thể chính mình cũng đang mâu thuẫn.
Tống Dực hít sâu, cố kìm nén nỗi đau trong lòng.
“Trần Khải.”
Cậu gọi tên người ấy, như một lời tạm biệt.
Rồi không chờ câu trả lời, cậu quay người rời đi, bước chân kiên định hơn bao giờ hết.
Cậu không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Thích một người không sai. Nhưng tiếp tục yêu một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình… mới là sai lầm lớn nhất.
Trần Khải đứng đó, nhìn bóng lưng Tống Dực khuất dần trong màn mưa.
Cậu không đuổi theo.
Vì cậu biết, lần này…
Tống Dực thực sự đã buông tay rồi.
----------
Chương 4: Cậu Đã Quên Thật Rồi Sao?
Một tuần trôi qua kể từ hôm đó.
Tống Dực không còn tránh mặt Trần Khải nữa—vì cậu ta đã chẳng còn cố gắng tiếp cận cậu.
Trường học vẫn vậy, hành lang vẫn đông đúc, sân bóng rổ vẫn rộn ràng tiếng reo hò mỗi chiều. Chỉ có mối quan hệ giữa hai người, từ thân thiết trở thành xa lạ một cách đau lòng.
Tống Dực không tỏ ra bất thường, vẫn cười nói cùng bạn bè, vẫn chăm chỉ học tập như trước. Nhưng chỉ có cậu biết, trong lòng mình có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cậu nghĩ, có lẽ bản thân rồi sẽ quen với chuyện này.
Rồi cậu sẽ quên đi tất cả.
Nhưng số phận không bao giờ dễ dàng như thế.
Hôm ấy, trời âm u như sắp mưa.
Khi Tống Dực rời khỏi lớp học, bất ngờ bị một người chặn lại ngay cầu thang.
Là Nhã Phương.
Cô gái có đôi mắt đỏ hoe, đứng trước mặt cậu, giọng nói run rẩy:
“Tống Dực, tại sao cậu và Trần Khải lại thành ra như vậy?”
Tống Dực thoáng ngẩn người.
“Chuyện của bọn tớ… thì liên quan gì đến cậu?”
Nhã Phương cắn môi, ánh mắt phức tạp.
“Tớ không có ý xen vào, nhưng cậu ấy… không ổn chút nào.”
Trái tim Tống Dực khẽ run lên.
Không ổn?
Từ khi nào mà Trần Khải—
“Tớ biết cậu thích cậu ấy.” Nhã Phương cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. “Và tớ cũng biết, cậu ấy… có lẽ chưa từng hiểu rõ lòng mình.”
Tống Dực siết chặt nắm tay, không lên tiếng.
Nhã Phương thở dài.
“Cậu ấy đã từ chối tớ, nhưng sau hôm đó… cậu ấy lại trở thành một con người hoàn toàn khác.”
“Khác?”
Nhã Phương gật đầu.
“Cậu ấy không còn cười như trước nữa. Không còn đá bóng, không còn nói chuyện với bạn bè nhiều như trước. Cậu ấy cứ như một cái xác không hồn.”
Tống Dực cúi đầu, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
“Có lẽ…” Cậu khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. “Cậu ấy chỉ cảm thấy trống trải vì mất đi một người bạn thôi.”
Nhã Phương nhìn cậu, đôi mắt đầy đau xót.
“Tống Dực, nếu thật sự là vậy… tại sao cậu ấy lại uống say đến mức phải nhập viện?”
Tim Tống Dực như ngừng đập.
“… Cậu nói cái gì?”
“Cậu ấy uống rất nhiều. Lúc được đưa đến bệnh viện, miệng cứ lẩm bẩm một cái tên.” Nhã Phương nhìn cậu chằm chằm. “Cậu biết là tên ai không?”
Tống Dực không trả lời.
Nhưng cậu biết.
Không cần nói, cậu cũng biết.
Chân cậu như bị đóng băng tại chỗ, trái tim nặng trĩu.
Một lát sau, cậu cất giọng khàn khàn:
“Cậu ấy đang ở đâu?”
Nhã Phương khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua xót.
“Cậu vẫn quan tâm đến cậu ấy mà, đúng không?”
Tống Dực không phủ nhận.
Một người nếu đã từng yêu ai đó sâu đậm… làm sao có thể thờ ơ khi người ấy đau khổ được?
Khi Tống Dực đến bệnh viện, trời đã tối hẳn.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Trần Khải.
Tống Dực đứng ở cửa, nhìn cậu ta hồi lâu.
Người này… từng là cả thế giới của cậu.
Cậu đã tự nhủ phải quên đi.
Nhưng khi nhìn thấy Trần Khải trong bộ dạng như thế này, trái tim cậu lại không thể kìm nén được nữa.
Chậm rãi tiến đến bên giường, cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng gọi:
“… Trần Khải.”
Người trên giường khẽ động đậy, rồi dần dần mở mắt.
Mắt cậu ta có chút mơ màng, nhưng khi thấy Tống Dực, ánh nhìn như ngưng lại.
Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Một lát sau, Trần Khải cất giọng khàn đặc:
“Tống Dực?”
Tống Dực cố nén lại cảm xúc, nhẹ giọng đáp:
“Là tớ.”
Trần Khải nhìn cậu, đáy mắt dâng lên cảm xúc khó tả.
Nhưng rồi, cậu ta chợt bật cười.
Nụ cười ấy, lại mang theo sự bi thương đến nhói lòng.
“Cậu còn đến làm gì?”
Tống Dực siết chặt tay.
“… Tớ nghe nói cậu nhập viện.”
“Vậy sao?” Trần Khải nhếch môi, giọng điệu có chút châm chọc. “Tớ tưởng cậu không quan tâm nữa rồi.”
Tống Dực cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
“Trần Khải, cậu… tại sao lại thành ra thế này?”
Trần Khải không đáp ngay.
Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Cậu nghĩ vì sao?”
Tống Dực không biết phải trả lời thế nào.
Trần Khải nhìn cậu, đôi mắt đen láy đầy đau đớn.
“Tống Dực.” Cậu ta gọi tên cậu, như một lời trách móc. “Cậu thực sự muốn rời xa tớ sao?”
Tim Tống Dực thắt lại.
Cậu hít sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh:
“Cậu chưa bao giờ thích tớ. Vậy thì… ở lại bên cậu có ý nghĩa gì?”
Lời nói vừa dứt, căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Trần Khải nhìn cậu rất lâu, sau đó khẽ cười.
“Cậu nói đúng.”
Tim Tống Dực chợt đau nhói.
Nhưng ngay sau đó, Trần Khải lại nhẹ giọng nói tiếp:
“Tớ chưa từng nghĩ mình thích cậu.”
Tống Dực cứng đờ.
Nhưng Trần Khải lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười có chút tự giễu.
“Nhưng khi cậu thực sự rời đi… tớ mới nhận ra…”
Cậu ta dừng lại một chút, rồi thì thầm:
“Thì ra, từ lâu rồi, tớ đã không thể thiếu cậu được nữa.”
Tống Dực sững sờ.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được những lời này.
Nhưng bây giờ, khi thực sự nghe thấy… trái tim cậu lại đau hơn bao giờ hết.
Trần Khải nở một nụ cười nhạt.
“Nhưng… có lẽ đã muộn rồi, đúng không?”
Tống Dực nhìn cậu ta, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Muộn rồi sao?
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết… bản thân không muốn thấy Trần Khải đau khổ như thế này.
Không muốn… nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.
Ngoài trời, cơn mưa lại bắt đầu rơi.
Tựa như nỗi lòng rối ren của hai người.
----------
Chương 5: Khoảng Thời Gian Ngọt Ngào
Sau cái đêm ở bệnh viện, mối quan hệ giữa Trần Khải và Tống Dực dường như đã trở lại như xưa—thậm chí còn gần gũi hơn trước.
Không ai nhắc lại chuyện cũ.
Không ai nhắc đến những hiểu lầm, tổn thương và những tháng ngày xa cách.
Tất cả những gì họ có, là hiện tại.
Trần Khải bắt đầu chủ động hơn.
Cậu ta không còn tỏ ra lảng tránh nữa, thay vào đó là những hành động quan tâm mà trước đây chưa từng có.
Những buổi sáng đến lớp, Trần Khải luôn mua một cốc cà phê đặt lên bàn Tống Dực.
Những ngày trời lạnh, cậu ta sẽ vô thức kéo Tống Dực lại gần, nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình.
Những buổi chiều tan học, hai người lặng lẽ đi bên nhau, không cần nói gì, chỉ cần một cái chạm khẽ vào vai cũng đủ để cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Tống Dực không thể phủ nhận.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể quên đi Trần Khải, có thể gạt bỏ tất cả tình cảm này.
Nhưng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một hành động nhỏ bé… trái tim cậu lại rung động như thuở ban đầu.
Cậu vẫn yêu Trần Khải.
Và bây giờ, có lẽ Trần Khải cũng yêu cậu.
Một ngày nọ, khi cả hai đang trên sân thượng, Trần Khải bất chợt lên tiếng:
“Tống Dực.”
“Hửm?”
“Nếu tớ nói…” Cậu ta ngừng một chút, rồi mỉm cười. “Tớ muốn thử yêu cậu, cậu có đồng ý không?”
Tống Dực ngẩn người.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Cậu nhìn Trần Khải, ánh mắt đối phương chân thành đến mức khiến cậu không thể nào hoài nghi.
“Cậu nghiêm túc sao?”
“Ừ.” Trần Khải khẽ cười, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm thấy. “Nghiêm túc hơn bất cứ điều gì.”
Tim Tống Dực đập loạn nhịp.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn do dự nữa.
“Được.”
Trần Khải thoáng ngẩn ra, rồi ngay sau đó bật cười, kéo cậu vào lòng.
Tống Dực cứng người, nhưng cũng dần dần thả lỏng.
Gió thổi qua, nhẹ nhàng và ấm áp.
Khoảng thời gian ngọt ngào của họ… chính thức bắt đầu.
Những ngày tháng sau đó, cả hai như hình với bóng.
Trần Khải không còn che giấu nữa.
Cậu ta thoải mái nắm tay Tống Dực trước mặt bạn bè, thậm chí còn công khai gọi cậu bằng những biệt danh thân mật.
Tống Dực cũng dần quen với sự quấn quýt này.
Hai người cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau lang thang qua những con phố nhỏ vào mỗi tối.
Tống Dực chưa từng nghĩ rằng mình có thể có được hạnh phúc như thế này.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Đều đẹp đẽ.
Nhưng… mọi câu chuyện cổ tích đều phải có hồi kết.
Và kết thúc của họ, không hề tươi sáng như những gì họ mong đợi.
Một biến cố ập đến.
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã.
Trần Khải nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe xong đã lập tức lao ra khỏi lớp, không kịp nói một lời với Tống Dực.
Tống Dực cảm thấy bất an.
Cậu đợi mãi, nhưng Trần Khải không quay lại.
Đến tận tối, cậu mới nhận được tin nhắn.
[Tớ xin lỗi. Đừng tìm tớ.]
Tống Dực hoảng loạn.
Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng… Trần Khải đang gặp vấn đề.
Cậu đi tìm cậu ta.
Gọi điện, nhắn tin, chạy đến tận nhà, nhưng không ai biết Trần Khải ở đâu.
Cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Những ngày sau đó, Trần Khải hoàn toàn biến mất.
Không một lời giải thích.
Không một dấu vết.
Cứ như thể, cậu ta chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.
Một tuần sau, Tống Dực nhận được tin dữ.
Trần Khải… đã gặp tai nạn.
Khi cậu ta đang đi trên đường, một chiếc xe tải mất kiểm soát đã lao thẳng vào vỉa hè.
Người lái xe sống sót, nhưng Trần Khải… không qua khỏi.
Tống Dực không tin.
Cậu không tin.
Làm sao có thể như thế được?
Mới hôm qua thôi, họ vẫn còn nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc.
Mới hôm qua thôi, Trần Khải vẫn cười, vẫn hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.
Vậy mà hôm nay, cậu ta lại nằm đó, lạnh lẽo và im lặng.
Tống Dực đứng trước di ảnh của Trần Khải, hai tay siết chặt, môi run rẩy.
Cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, nước mắt rơi xuống từng giọt.
“Cậu nói thử yêu tớ.” Cậu thì thầm. “Nhưng cuối cùng… cậu lại bỏ rơi tớ trước.”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh đến thấu xương.
Tống Dực nhắm mắt.
Bàn tay cậu đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đau đớn đến cùng cực.
Những ngày tháng ngọt ngào ấy, đã tan thành bọt nước.
Và giờ đây, tất cả những gì còn lại… chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy.
(— Hoàn —)