Trăng tan đáy nước.
Tác giả: kính hoa thủy nguyệt.
Gia đình;Luân lý
Tháng bảy tháng tám, một mùa hè nữa sắp sửa vụt khỏi tầm tay. Ánh hoàng hôn buông rũ trên những mái tranh chắp vá hiền hoà hơn hẳn, khác với những cái nắng gay gắt của những đầu mùa hè vào độ giữa năm.
Bọn trẻ con bao giờ vào tầm giấc chiều tối thế này cũng xúm xít lại bày trò nghịch ngợm hò hét ầm ĩ hết cả lên. Đợi đến khi bọn nó lả mệt cũng là lúc nồi cơm sôi sục trên bếp vừa chín, bố mẹ bọn bé con lại í ới gọi mấy đứa giặc giời của mình về cơm nước cho kịp bữa. Bọn nhỏ cứ tiếc nuối chia tay nhau về nhà, đứa nào cứng đầu hơn thì cố bám ở lại chơi, đến khi bố mẹ tìm tới lùa về thì mới chịu về. Đến khi bọn trẻ con tản hết, mỗi mái nhà tranh chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau thì mới là lúc sự yên bình của xóm làng nhỏ ven biển này được trả lại.
Nhưng với Minh, thằng nhóc chỉ ngồi thu mình một góc thì chẳng thế. Nó thấy lúc nào cũng vậy, chẳng vui mà chẳng buồn. Tại vì chẳng ai chịu chơi với nó, lúc nào nó cũng lủi thủi một mình nên nó càng thích sự yên tĩnh. Mỗi khi nhìn bọn nhóc cùng tuổi cười đùa nô nức, nó lại thấy ấm ức lắm, chỉ muốn bọn vịt giời kia câm hết mồm đi. Nhưng khi bọn nó tản hết đi, Minh lại thấy sao nó cô độc quá.
Đứa trẻ không cha không mẹ, bao giờ cũng lẻ loi.
“Về ăn cơm.”
Từ trong mái nhà tranh liêu xiêu, chỉ thấy bóng chàng thanh thiên trạc tuổi mười lăm mười sáu bước ra. Anh trông cao lớn lắm, cái bóng anh trải dài, phủ kín cả cục bé con nho nhỏ đang ngồi xổm trên đất.
Hai mắt Minh sáng lên, nó vứt cái que gỗ trên tay xuống hí hứng chạy đến bên cạnh anh. Thằng bé con đứng bên cạnh anh nó thì càng trông nhỏ bé, như chỉ có một mẩu bé tin hin còn anh thì cao lớn dong dỏng như một quả núi nho nhỏ vậy. Chỉ thấy thằng bé đen nhem nhẻm, dáng người gầy gò hơi phụng phịu, nó giật lấy gấu áo màu nâu sờn vai bạc màu của anh nó mà thỏ thẻ.
“Anh ơi, bọn nó không chịu chơi với em.”
“Không được gọi các bạn như thế. Chắc các bạn ngại nên chưa rủ em chơi cùng, lần sau em thử xin các bạn xem.”
“Em xin rồi mà bọn nó ứ cho em chơi đó!” – Minh ghì gấu áo anh nó trong tay, giọng nó cao vút lên – “Bọn nó chê em không có cha mẹ nên không muốn chơi với em.”
Nhật sững người, anh bối rối nhìn thằng bé con chưa cao được đến nửa người anh. Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, trong mắt nó chỉ toàn ấm ức cùng bực bội. Nhật khẽ thở dài, định bế xốc nó lên như khi Minh vẫn là cu cậu bé xíu, nhưng rồi lại thôi, anh xoa đầu nó rồi dịu giọng.
“Em có anh mà. Thôi, để anh nói với các bạn cho em chơi cùng. Rửa tay rồi ăn cơm đi.”
Khác với những lần anh lảng sang chuyện khác, thì Minh lại cố chấp hơn cả. Nó vẫn không buông gấu áo anh ra, cố hỏi.
“Nhưng không có cha mẹ là có tội hả anh? Bọn nó ai cũng có cha mẹ bên cạnh, em không có nên bọn nó mới khinh em.”
“Ai bảo thế? Không ai khinh em cả, em vẫn có anh đây mà. Thôi ngoan đi, mai anh mua bánh cho.”
“Thế cha mẹ đâu? Bọn nó bảo ai cũng có cha mẹ, sao em không thấy cha mẹ đâu?”
“Ừ thì...”
Nhật bối rối gỡ tay Minh khỏi áo mình, với một đứa trẻ “người lớn” hơn một đứa trẻ bảy tám tuổi khác thì vẫn còn lúng túng với những câu hỏi đầy tính sát thương này lắm. Nhật phải nói sao với em thì em mới hiểu đây, rằng...
“Cha mẹ đi làm ăn xa rồi, nào Minh giỏi ơi là giỏi thì cha mẹ về thăm Minh. Được chưa? Giờ thì vào ăn cơm.”
Nhật ỡm ờ, xong cũng tìm ra được cái lý do hợp lý để lừa gạt con nít dỗ dành thằng em trai mình cho xong. Minh nghe xong cũng chẳng thấy thuyết phục lắm, định bĩu môi cãi thì va ngay ánh mắt nghiêm nghị của Nhật, thế là nó ỉu xìu xuống lủi vào nhà sau. Rõ là cu cậu không phục, nhưng sợ anh nên nó vẫn tạm bỏ qua, trong miệng còn lẩm bẩm.
“Nhưng em có thấy cha mẹ về thăm em lần nào đâu...”
Nhật trông cái dáng người gầy gò như que củi của thằng bé lủi tha lủi thủi thì vừa buồn cười vừa thương, anh đi đến bên dắt tay nó vào nhà, thở dài bảo.
“Thì nào em ngoan hơn thì cha mẹ về thăm mà. Tại em hư ý, lúc nào cũng phải đợi anh mắng cho thì mới bớt bướng lại, thế thì cha mẹ giận nên không về với em đó.”
“Em cũng ngoan mà.”
“Ừ ừ, ngoan.”
“Thế mai em ra sông với anh nhé?”
“Thôi, ở nhà anh nhờ.”
Tối.
Gió biển lùa vào đất liền man mát, hai cánh cửa sổ bé tí mở tung đón liền những làn gió ngoài biển khơi dìu dịu ru đứa bé con vào giấc ngủ. Ngọn đèn dầu tù mù chợt sáng chợt tối cũng lập lòe theo ngọn gió, khiến cái bóng chàng thanh niên hắt lên vách tranh cũng méo mó biến dạng hẳn.
Nhật vẫn chưa ngủ, anh ngồi bên mép chõng tre quạt đều tay cho bé Minh vào giấc. Nhìn gương mặt gầy so của em so với trẻ con đồng trang lứa mà Nhật lại càng thấy não nề. Minh khó nuôi thật, chẳng biết bao tôm cá đổ hết vào người em mà em vẫn bé tí ti như cái kẹo vậy. Nhưng ít ra vẫn tốt hơn với hồi ba bốn năm trước, cái thủa mà em cứ như tờ giấy mỏng tang giữa trời gió lộng, chạm mạnh là rách, gió thổi là bay.
Nhớ về những khi ấy, Nhật chỉ biết thở dài chua chát. Vén lên những lọn tóc mai cháy nắng bết vào hai bên thái dương của Minh, bất giác anh sờ vào trán nó như một thói quen khó bỏ. Bởi những năm ấy, chỉ cần sẩy ra thôi là Minh lại phát sốt, cả người nóng ran lên chỉ biết khóc mớ rồi rên rỉ. Những khi ấy cả anh cả em đều vật vờ trong mệt mỏi, tưởng như ai cũng không qua khỏi.
Nhưng may sao, đứa bé con anh bồng bế trên tay cũng đã lớn hơn.
“Em ơi, cha mẹ vẫn ở bên em mà. Em có cha có mẹ, em có cả anh nữa, Minh ơi.”
Nhật lần tìm lấy tay em, vuốt ve mân mê cái bàn tay bé xinh gầy guộc mà đen nhem nhẻm của em nó. Cái bàn tay lúc nào cũng bấu lấy áo anh, lúc nào cũng xoè ra vòi vĩnh anh cho quà hay chỉ đơn giản là cái nắm tay. Em dễ cười lắm, nhưng cũng dễ khóc. Nhật đan từng ngón tay mình vào tay em.
Đừng khóc em ơi, có anh, anh ở đây mà.
“Mẹ ơi, thả nó ra đi. Lũ tới rồi, mẹ bỏ nó đi, mẹ chết đó, mẹ ơi.”
Nhật vẫn nhớ như in cái lúc anh gào lên khản cả cổ với người phụ nữ bị thời gian gột rửa khỏi trí óc anh. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế gian, cũng là người đàn bà quá đỗi bao dung, bà rộng lượng đến mức Nhật chỉ mong bà ích kỷ hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được.
“Mẹ ơi, buông nó ra đi. Nó là thứ ăn hại thôi, mẹ, mẹ ơi. Con van mẹ, bỏ nó lại đi, bỏ nó đi.”
Bà hẳn là một người đàn bà quá đỗi cao thượng khi hoàn thành cái thiêng chức làm mẹ cao quý nhất. Khi bà ôm ghì đứa con nhỏ yếu ớt chỉ biết tựa vào vai mẹ nỉ non với hai hàng nước mắt rỉ ra từ khoé mắt nhắm nghiền, người đứa bé con nóng hầm hập lên như cái lò sưởi nhỏ dù cho phía sau bà là nguồn nước lũ cuộn cuộn, là cơn giận dữ kinh hoàng của mẹ thiên nhiên. Bà hoàn thành thiêng chức làm mẹ, bà cứu sống đứa con nhỏ của mình, nhưng cũng chính bà giết đi đứa con trai lớn vẫn chỉ tập tễnh cái độ mười một mười hai tuổi.
Nhật ngừng quạt, anh ôm lấy đầu, những khi nhớ về mẹ, những âm ỉ chôn trong lòng lại như một lần vùng lên dày vò anh thêm lần nữa. Nhật khẽ cười nhẹ, vuốt lên gò má của Minh, thật có những khi, anh hận lắm, đứa em trai bé bỏng của anh.
Minh ơi, em ơi, tha lỗi cho anh.
Nước sông đỏ quạch, không chỉ màu đỏ của phù sa mà lẫn trong đó còn là máu, nước mắt của con người dưới cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên. Nhật nhớ như in cái đêm mưa bão kinh hoàng ấy, khi anh đã ở trên khu đồi cao tránh được cơn lũ thì mẹ anh vẫn đang chật vật ôm theo đứa con nhỏ lầm lũi dưới chân đồi. Anh cố gào lên nhưng mẹ như không nghe thấy, bà vẫn ôm ghì lấy thằng Minh đang trong cơn sốt cao cố giành giật lấy sự sống từ tay của tử thần.
“Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi...”
“Trời, Nhật, mày làm gì dại thế con? Đừng có lao xuống đó, lũ đang đến rồi kìa.”
“Đừng Nhật ơi, đừng xuống đó.”
Từng căn nhà, chuồng trại, thuyền bè tất cả đều chỉ như đống đổ nát bị nước lũ cuốn sạch. Cái màu đỏ đêm ấy kinh hoàng lắm, mưa gió không ngừng rít gào bên tai, tiếng sấm đùng đoàng như từng hồi trống giục giã con người ta thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Từng phút từng giây đều quý giá.
Nhật khi ấy bị cản lại, anh không thể lao xuống với mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn bà chật vật leo đến nửa con đồi rồi chỉ kịp trao lại thằng Minh đang cơn mê man khóc mớ. Nước lũ như con quái vật cắn nuốt thân thể mỏng manh của người đàn bà từng chút một, chẳng mấy chốc mà hình bóng thân thuộc gắn liền với anh từ thuở sinh ra đã mất tăm mất dạng trong nguồn nước lũ.
“Mẹ... Mẹ ơi...”
Một đêm kinh hoàng mà cả đời Nhật không bao giờ quên được.
“Mày im đi, mày không phải em tao. Mày giết mẹ tao, mày tưởng tao muốn đeo theo thứ của nợ như mày hả?”
Những ngày đầu tiên, Nhật như phát điên lên. Anh chỉ nhìn thấy mặt Minh thôi là đã như phát điên, phát dại lên. Mặc cho em vẫn còn đang trong cơn sốt hành hạ, em thút thít đến mặt mũi tèm nhem cố bấu vào áo anh đòi anh ôm bế. Nhưng khi ấy Nhật chỉ nhìn em như một đứa sát nhân giết mẹ, anh hận lắm, trời ơi, đáng lẽ ra mẹ anh đã sống rồi kìa mà.
“Tại mày, mày giết mẹ tao. Đồ con hoang, mày giết mẹ tao rồi đó, vừa lòng chưa? Vừa lòng mày chưa?”
Trong túp lều lụp xụp dựng tạm để cư trú sau thiên tai, chỉ nghe thấy tiếng gào thét điên dại của một đứa trẻ lớn và tiếng nức nở sụt sùi của đứa trẻ bé hơn. Hai đứa trẻ đều cần sự an ủi, khi ấy Nhật an ủi Minh vậy ai an ủi anh đây?
Chẳng ai cả, mẹ chết rồi.
“Chỉ có thể chọn một đứa thôi, không nuôi nổi cả hai đâu.”
“Thằng lớn cứ lầm lì, thôi chọn thằng nhỏ cho dễ bảo...”
Khi ấy, Minh bị bế đi khỏi túp lều lụp xụp. Nó cứ khóc, khóc mãi. Nhật thì chỉ ngồi im như tượng trên chiếc ghế nhỏ, tiếng khóc réo rắt của đứa trẻ con cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Những khi ấy, bầu trời đã xám xịt rồi lại càng thêm tăm tối.
Những tốp người đến khảo sát, khắc phục cứ đến lại đi, thi thoảng sẽ có người đến hỏi han những đứa trẻ con may mắn sống sót nhưng mất đi gia đình để đưa về nuôi nấng cưu mang. Những người ấy đều e dè Nhật, bởi khi đó chẳng ai lại thấy một đứa bé mười một mười hai tuổi lúc nào cũng âm u và cố xua đuổi quát tháo một thằng bé con chập chững bốn năm tuổi là một thành phần tiềm năng dễ bảo ban nên người. Nhật khi ấy không ai muốn, nhưng Minh thì có. Em bị bế đi, còn Nhật thì lại không buồn ngăn cản.
“Nhật Minh, tên của hai anh em hay lắm. Nhưng tiếc là chú chỉ có thể mang theo một đứa, ánh sáng thì bao giờ ai cũng thích, còn mặt trời thì đôi khi lại chói chang quá mức.”
Phải rồi, vì nó là ánh sáng khiến người ta yêu thích nên ai cũng muốn che chở nó, thương yêu nó. Cả mẹ cũng vậy, những người này cũng vậy, ai cũng muốn nó sống, sống tốt. Còn anh, ai cũng nghĩ anh sẽ có thể tự mình sống sót được. Nhưng mà, Nhật khi ấy vẫn là đứa trẻ con mười mấy tuổi thôi.
“Anh, anh ơi.”
“Đừng bỏ em, anh ơi, anh ơi.”
Tiếng khóc của Minh như khiến Nhật bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bước chân định đưa ra của anh bỗng dưng thu về, anh đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống mà anh chẳng hay. Khi anh bừng tỉnh thì cũng là lúc Nhật đứng bên bờ sông, ánh mắt xa xăm về phía mặt nước xa vời vợi không có điểm dừng. Anh suýt chút nữa là đã đắm mình vào dòng nước, nơi mà mẹ anh bỏ mình. Còn thằng bé Minh, nó ì ạch chạy đến trong khi nước mắt nước mũi cứ tèm nhem cả lên. Nó cứ vừa chạy vừa khóc nấc lên kêu anh, anh hai ơi anh hai à.
“Em không bỏ anh, em không đi đâu hết. Anh ơi, em ở lại với anh. Anh ơi.”
Nó ôm ghì lấy anh, giữa cơn gió buôn buốt của đêm khuya thì thằng bé con trong lòng anh ấm lên như cái lò sưởi nhỏ.
Hình như, anh cũng bắt đầu thích cái ánh sáng nho nhỏ mà anh hằng mong nó chết quách đi rồi.
“Em ơi, mong em lớn lên khoẻ mạnh bình an.”
Rồi thì cứ như vậy, Nhật mang theo Minh rong ruổi khắp nơi. Một đứa trẻ con mang theo một đứa trẻ con khác, cứ tưởng cả hai sẽ chết đói chết khát ở một nơi nào đó tha hương nhưng chẳng ai ngờ Nhật lại nuôi nấng nên một em Minh ngoan ngoãn nghe lời. Nhoáng cái đã ba bốn năm trôi đi có lẻ, nỗi đau thì phai nhoà, còn niềm vui lại ngày càng trưởng thành, càng lớn lên qua từng ngày chăm bẵm.
Em ơi, mong em, một đời an yên.
Đến khi đèn dầu chợt vụt tắt, chõng tre kẽo kẹt, một đêm dài nữa lại trôi qua, gió biển rì rào như lời thủ thỉ ru những đứa trẻ đi vào giấc ngủ.
Rồi trăng lên lại xuống, cứ như thế nhoáng cái Minh từ cu cậu thích bám rịt lấy anh trai giờ đây đã lớn phổng phao thành chàng thanh niên độ đôi tám đôi chín. Cũng là lúc cu cậu phải giã biệt căn nhà nhỏ và cả xóm làng thân thuộc để bước chân vào phố thị, tiến xa hơn với biết bao hoài bão và khát vọng thủa thanh thiếu niên.
“Em đi nhé, anh.”
“Có gì đánh điện tín xuống cho anh, đi cẩn thận.”
Ngày Nhật tiễn em đi học, trời xanh biên biếc như màu áo đồng phục của em – màu xanh của hi vọng. Minh của năm mười sáu mười bảy tuổi đã lớn khôn, vẻ ngoài trổ mã chứ không còn là cu cậu đen nhẻm nhem gầy rộc như ngày xưa nữa. Chẳng uổng công Nhật quần quật ngày đêm bồi bổ cho, giờ đây Minh đã cao ngang vai anh, dự rằng sắp sửa cu cậu có khi còn cao vượt cả anh đấy chứ.
“Em biết rồi. Anh cũng giữ gìn sức khoẻ, em sẽ thường xuyên về thăm anh.”
“Ừ, đi đi.”
Chiếc xe lăn bánh, để lại Nhật ngẩn ngơ nhìn theo đứa bé con ngày nào anh còn ôm còn bế giờ đây lông cánh đủ đầy đã bay khỏi vòng tay của anh. Lần đầu làm anh, kiêm luôn cả cha lẫn mẹ nên Nhật bỡ ngỡ lắm, mỗi khi Minh lớn lên thêm một tí anh lại không nỡ, sợ em lớn rồi thì thế giới lại không dịu dàng với em như trước nữa. Nhưng rồi giờ đây em cũng đã gần như sắp sửa trưởng thành, những nỗi băn khoăn trong Nhật lại nhạt dần khi em đã thoát ly khỏi hình ảnh đứa trẻ con cần được bao bọc ngày nào.
Chẳng mấy chốc mà Minh đã lớn khôn, trưởng thành. Cậu đỗ đại học, rồi tốt nghiệp, cầm tấm bằng cử nhân mà bước ra đời. Nhật thì vẫn thế, vẫn chôn chân nơi làng quê ngóng trông những lần em trai trở về. Có những lần hai anh em cãi vã vì chuyện Nhật quá cố chấp với nơi nhỏ bé này, nhưng đổi lại chỉ là những cái thở dài mệt mỏi của Nhật.
Tranh cãi, không, giống như Minh đang độc thoại với một cái bóng lẻ loi cô độc thì hơn.
“Ra là anh vẫn hận em, đúng không?”
“Em giết mẹ anh à? Anh nghĩ thế nên mới không muốn sống với em chứ gì?”
Đáng lý ra chuyện xưa tích cũ phải được vùi sâu dưới phù sa năm xưa, nhưng lại bị đào lên một cách ngang trái. Nhật chỉ biết thở dài, nghiệp anh vay, giờ anh phải trả. Nhật không phủ nhận, ừ, anh hận Minh thật, nhưng đó là khi xưa... Giờ đây anh thương Minh không hết, sao anh nỡ?
“Ngày xưa anh còn trẻ con ích kỷ. Anh không thù ghét em, anh chỉ thấy không hợp nơi đông đúc thôi.”
“Nói dối!”
Minh rời khỏi nhà ngay trong đêm, để lại Nhật rối bời với những gì nghẹn trong cổ họng. Khổ quá, anh biết nói sao cho em hiểu đây?
Năm tháng lại trôi đi, chẳng mấy mà Minh và Nhật cắt đứt liên lạc đã hơn mười năm. Nhật cũng có vợ, một cô gái dịu dàng và một cu cậu bụ bẫm. Lần cuối hai anh em gặp lại là một ngày nước sông dâng cao như nước lũ, nhưng cũng chỉ là gió mưa thất thường mà thôi. Minh trông thấy thằng nhóc Nhật dắt trong tay, cổ họng cứ nghẹn lại.
“Ai đây anh?”
“Con trai anh đấy. Sướng nhất em nhé, có cháu rồi đây.”
Minh muốn nói lại thôi. Nhật thì cười, bảo.
“Cháu tên Nhật Minh. Đúng là mấy nhóc tên Minh nghịch ngợm như giặc giời ấy, nhưng mỗi lần mắng là rơm rớm nước mắt. Ngày xưa em cũng thế, nhỉ?”
Lòng Minh chùn xuống, chẳng ừ hử gì. Nhưng rồi vẫn nói.
“Sao anh không bảo em, thật ra em chẳng phải con của mẹ anh? Anh hận em là đúng...”
“Sao em biết? Nhưng biết rồi thì thôi, đừng để nặng trong lòng. Em là con của mẹ, là em trai anh, thế thôi.”
“Nhưng...”
“Không nhưng nhị gì cả, em là em trai anh.”
Minh bế thốc Nhật Minh lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của nó. Cười nhạt.
“Anh biết rồi phải không?”
“Không, anh chẳng biết gì cả. Em vẫn là em trai anh, Minh à. Anh có lỗi với em, em giận là đáng. Chuyện trước đó,đừng nghĩ nữa, bỏ đi em.”
Nước sông nhấp nhoáng, đỏ quạch. Hoàng hôn buông xuống, khép lại một ngày dài.