-Quang Anh...anh không còn là anh nữa rồi!
Duy dựa lưng vào cánh cửa gỗ to lớn ở phía sau,hứng chịu những hạt mưa quất vào mặt đau rát.Cậu run rẩy trong bộ quần áo ướt sũng.
Quang Anh ném cậu ra ngoài rồi,thật sự không cần cậu rồi.Anh vứt bỏ cậu chỉ vì...chỉ vì mối tình đầu của anh.
Nhưng cậu thực sự đâu có đánh ả ta,ả ta tự ngã,tự làm đổ cà phê nóng lên người nhưng lại đổ cho cậu.Anh chẳng biết gì hết đã lao vào giáng xuống 1 cái tát đau điếng.Năm ngón tay gẫn còn in trên làn da trắng trẻo của cậu.
-Hah...yêu sao,thương sao...tất cả chỉ là giả dối!
Anh chẳng kiêng nể gì cậu ngoài cửa,cứ thế hoan lạc cùng với ả ngay tại phòng khách.Từng âm thanh ám muội phát ra lọt vào tai Duy.
Cậu nghe được tiếng vỡ vụn ở đâu đó.Có phải do họ quá hăng say nên làm vỡ cốc chén hay là do trái tim cậu vỡ vụn.
Không!Không hề có cái cốc nào sứt mẻ,chỉ có 1 trái tim tan nát đang rỉ máu.
Cậu đâu có làm gì quá đáng để ông trời đối xử tàn nhẫn như vậy với cậu chứ.
Bố mẹ cậu dưới trướng bố mẹ anh,họ làm ăn không chuẩn mực nên bị đuổi việc và phải mang cậu đi gán nợ.Lúc đầu,chính Quang Anh là người yêu cầu bố mẹ mình cho phép Duy về chung nhà với mình.Cậu cảm thấy như thế là hạnh phúc ư!?Có lẽ cậu đã sai.
Cái ngày cậu nhận được tin bố mẹ mình mất do tai nạn,cậu biết là do gia đình anh làm nhưng không nói gì cả,chỉ lặng lẽ khóc và bên cạnh cậu có anh dỗ dành.
Cậu và anh cưới nhau dưới sự khắt khe và khí chịu của bố mẹ anh.Thời giam đầu đúng là rất hạnh phúc đấy.Cho tới khi mối tình đầu của anh về nước.
Cô ta gây nên cho cậu và anh không biết bao nhiêu là hiểu lầm.Dần dần khiến anh vô cùng ghét cậu.
Anh làm bác sĩ nhưng lại chẳng để tâm đến cậu,chẳng hay biết rằng cậu mắc phải bệnh ung thư dạ dày bởi những tháng ngày bị ép ăn đồ không tốt,hư thối và có khi là nhịn đói.
Hôm nay là ngày cậu quyết định sẽ nói cho anh về bệnh tình của cậu,cậu muốn cả 2 dừng lại để anh có cuộc sống của riêng mình và cậu sẽ được ra đi thanh thản.
Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã xảy ra cơ sự trên và bây giờ phải hứng chịu cơn mưa này.
Kể cũng lạ,lúc sáng sớm vẫn còn nắng nhẹ ấy vậy mà giờ lại mưa không ngớt,nó như là tâm trạng của cậu vậy.
Duy đứng dậy,lao thật nhanh ra khỏi khuôn viên biệt thự nhà hắn.Cậu cắm đầu cắm cổ chạy dọc đường.
Từ đâu,1 chiếc xe tải lao tới,và tài xế đang say khướt hát ê a trên xe.
*RẦM*
Duy nằm bất tỉnh trên mặt đất,máu từ vai cậu loang ra.Khi nãy xe tông phải,cậu bị hất văng ra xa,lưng đáp xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo,vai bị một thanh sắt nhọn gần đó xuyên qua.
Tên tài xế thấy nhiều máu quá thì sợ hãi,bỏ chạy ngay tức khắc.Khoảnh khắc hắn đạp ga xe tải phóng đi,hy vọng sống của cậu phai dần.
-Tránh đường mau lên,cho xe cấp cứu người tai nạn đi trước.
Cứ tưởng cậu phải nằm lại nền ẩm ướt ấy, có 1 bác đi làm về thấy được cậu nằm đó và gọi xe cấp cứu.Chiếc xe mau chóng tới nơi và đưa Duy lên xe.
______________________
-Tchh,bộ hết bác sĩ rồi à,sao cứ phải là Nguyễn Quang Anh này?
-Anh mau lên,các bác sĩ đang phẩu thuật cho ca khác rồi,bệnh nhân mất nhiều máu đang rất nguy kịch.
Anh vôik vàng chỉnh lại quần áo,lao ra khỏi nhà mặc cho ả đàn bà đang trần như nhộng nhìn theo.
Anh đang thắc mắc là Duy vừa ngồi ở cửa vậy mà đã đi đâu rồi nhưng lại nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi.
*Tít tít*
Đèn phòng cấp cứu đỏ rực,bác sĩ Quang Anh tay chân tất bật cầm máu cho bệnh nhân.Đúng lúc ấy y tá thông báo bệnh nhân còn bị ung thư giai đoạn cuối.Tuy anh không phải khoa này nhưng đã được học 1 cách bài bản trước đó nên mọi người rất trông chờ vào anh.
Sau vài giờ làm việc hết công suất,đến bước cuối cùng khi chuẩn bị hoàn thành, anh nghe có người thông báo cô bạch nguyệt quang của anh bị ngã xe liền vội vàng bỏ đồ nghề lại,chạy đi tìm mặc cho sự cản trở,khuyên ngăn của các bác sĩ.
Đến lúc hắn dỗ và dán băng cá nhân cho cô ả xong,quay lại thì thấy mọi người lắc đầu tiếc nuối.Hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm.Chỉ thoáng bất an rồi thôi.Sự bất an đó càng tăng lên khi thấy ở xương quai xanh của bệnh nhân có xăm hình giọt nước.
Đó là hình xăm trên cơ thể Duy,cậu nói giọt nước ấy biểu tượng cho cả đại dương tức là sự to lớn,tự do.
Hắn yêu cầu y tá đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
-Cái...tại sao lại tên là Hoàng Đức Duy...không thể...
Hắn kéo tấm khăn trùm mặt cậu xuống.Đúng là Duy rồi nhứngao mặt cậu xanh xao,môi trắng bệch thế này?
-Duy...Duy tỉnh lại,em đùa thôi đúng chứ
-Duy...anh nói em mau tỉnh lại
-TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG NÓI ĐÓ LÀ DUY?TẠI SAO HẢ?
Hắn bất lực,bật khóc ghì chặt Duy vào lòng.Tại sao lại để Duy của hắn ra nông nỗi này.Hắn đâu phải ghét em chứ.Chỉ là do quá tức giận,công thêm hiểu lầm em nên hắn mới...hắn mới...
-Em bị u-ung thư dạ dày,tại sao không nói,em chảy máu nhiều như vậy,tại sao không nói?
-Lúc đó chính anh là người bỏ đi theo cô ấy,mặc cho chúng tôi khuyên ngăn anh vẫn đi,bây giờ lại ngồi đây...
-Cút hết đi!Các người cút hết đi!
Anh ném đồ đạc loạn xạ,xua đuổi mọi người đi.Đến khi trong phòng chỉ còn 1 mình anh.Anh ôm lấy thân xác nhỏ bé bất động của Duy
-Em gầy đi rồi,tại sao không nói anh
-TẠI SAO CÁI GÌ EM CŨNG KHÔNG NÓI...Để bây giờ
-Ha..hahaha
-Là do anh đâu cho em nói,là do anh khồn quan tâm em mà,Duy ơi...anh sai rồi
-Duy ơi đừng bỏ anh mà Duy ơi...anh biết anh sai rồi mà
-Làm ơn tỉnh lại đi...Duy à...
-Nếu lúc đó anh khồn bỏ đi,có phải bây giờ em đã tỉnh lại rồi không...
-Không được,em phải đi với anh,chỉ có thể ở cùng anh
Hắn bế Duy dậy,bây giờ thì không còn là Duy nữa rồi,chỉ là 1 cái xác.Hắn định lao ra khỏi bệnh viện,mang Duy về với hắn nhưng đâu được.Người trong bệnh viênh đã ngăn hắn lại,cô ả kia cũng gọi bố mẹ hắn tới.
Họ chẳng phải tốt đẹp gì nhưng vẫn tổ chức cho cậu 1 cái tang lễ hẳn hỏi.
Ngày Duy được mang vào lò hỏa táng,Quang Anh một mực giữ lại,không muốn ai đem Duy đi.Hắn nhớ nụ cười,nhớ giọng nói,nhớ những lần cậu càu nhàu,nhớ tất cả của cậu nhưng cậu làm gì còn,nhỉ.Sự thật trớ trêu quá
___________________
Hắn phát điên trong chính ngôi nhà của Duy và hắn.Khi cô ta tới với ý định an ủi hắn,Quang Anh chẳng do dự mà cầm ngay con dao đâm cho 1 phát,ngay tim.Hắn đâm hàng chục nhát vào người cô ả,máu me tuôn càng nhiều hắn càng cười
-Tại mày...tại mày mà Duy bỏ tao...mày phải đền mạng
__________________
Cảnh sát ập tới bắt giữ Quang Anh,bên cạnh là 1 cái xác bầy nhầy nát bẻ của 1 người phụ nữ.
Anh bị kết án 20 năm tù giam vì cố ý giết người nhưng trạng thái tâm lí không ổn định(bịa số năm nha)
Ba mẹ anh có đút lót tiền để anh được tự do nhưng chỉ giảm được 10 năm.Từ 1 bác sĩ ưu tú,giờ đây trở thành 1 tù nhân bị bệnh về thần kinh.
Một tuần sau khi vào tù,bố mẹ hắn nhận tin dữ là con trai mình đã không còn,nguyên nhân là bị bạn tù đánh đến dập nát nội tạng và lí do bị đánh là hắn khiêu khích trước.Trước khi nhắm mắt,hắn buông 1 câu đầy khó hiểu cho đám tù nhân
-Anh chết rồi,tới tìm em đây...đợi anh