Khu vườn hoàng gia là nơi dành cho hoàng tộc thường thức phong cảnh, tạo sự kiện giao lưu với quý tộc hoặc tổ chức tiệc trà. Đây là nơi công cộng và chắc chắn không phù hợp cho vấn đề riêng tư.
Tôi và Aron thực sự thích khu vườn. Không chỉ là nơi đầu tiên gặp mặt, chúng tôi có thể đi dạo và trò chuyện. Kỷ niệm đẹp nhất đối với tôi là anh ấy đưa chiếc nhẫn ngỏ ý cầu hôn. Một nơi đẹp đầy kỷ niệm, chỉ là tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm chuyện ấy. Ít nhất, tôi muốn ở chốn thân mật hơn chỉ hai chúng tôi.
Không ai muốn làm tình ở chỗ này, trừ khi ai đó có sở thích kỳ lạ. Tôi biết khu vườn này chỉ là mô phỏng ký ức, không ai thực sự ở đây, trừ tôi và Aron. Nhưng khu vườn này quá giống thực tế. Kể cả ở trong bụi cây, tôi vẫn cảm thấy giống như tôi phải để lộ hở hang giữa không gian không che chắn.
Tôi tưởng tôi sẽ phát khóc vì ngại, Aron mới là người khóc khi đã làm xong. Anh ấy rất nhạy cảm, có thể nói là dễ vỡ. Tiếng khóc nghẹn ngào làm tôi tự cảm thấy tội lỗi đến nhói lòng. Bỏ qua những lời phán xét về tính mạnh mẽ của đàn ông, bất kỳ ai đều có quyền khóc để giải toả cảm xúc. Mỗi người đều khao khát được đồng cảm, tôi muốn an ủi anh ấy. Tôi cũng không phủ nhận trách nhiệm do đã bắt nạt Aron.
“Leti.” (Aron)
“Vâng.” (Leti)
“Leti.” (Aron)
“Em ở đây.” (Leti)
“Anh phải làm gì?” (Aron)
Luôn muốn bảo vệ, trân trọng và nâng niu người yêu, đó là Aron. Anh ấy dễ bị tổn thương, nhưng sẵn sàng chấp nhận vì người khác. Bất chấp không có sức mạnh vượt trội, anh vẫn luôn bảo vệ con người bằng tất cả khả năng. Tôi chấp nhận con người thật này, yếu đuối nhưng vẫn khao khát mạnh mẽ vì những gì cho là quý giá.
“Dễ thương quá rồi đấy. Sao chồng em dễ khóc thế này?” (Leti)
“Anh không biết. Em biến mất. Mọi thứ trống rỗng, anh…” (Aron)
“Đừng lo, em đây.” (Leti)
“Anh không mơ, đúng không?” (Aron)
“Vâng.” (Leti)
Tôi ôm Aron, anh ấy bỗng dưng biến mất.
Cảnh vật thay đổi, trong khi tôi vẫn muốn ở lại. Tôi được chuyển tới căn phòng của tôi, nhưng tôi không có tâm trạng.
Aron có thể đang tiếp tục khóc. Nếu không thể thoát khỏi đây, tôi muốn quay lại. Tại sao tôi không thể bảo bọc anh ấy thêm một lúc nữa? Có thể anh ấy cố tình muốn tôi nuông chiều, nhưng tôi thích việc đó. Hoàng tử dù khét tiếng độc ác nhưng vẫn là người tốt, Aron vẫn có quyền được dựa vào tôi.
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)