Cậu gặp cô vào một buổi tối mùa đông, khi những cơn gió lạnh lẽo lướt qua những dãy nhà cũ kỹ, cuốn theo hơi thở của những kẻ lang thang trong bóng tối. Cô đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, dáng người nhỏ bé chìm vào một khoảng không vô định. Đôi mắt cô rỗng tuếch, nhìn về phía xa, như thể đang cố lắng nghe một âm thanh nào đó từ một nơi rất xa.
Cậu không nhớ mình đã bắt chuyện như thế nào. Có lẽ là một câu gì đó ngu ngốc, có lẽ chỉ là một câu hỏi xã giao, hoặc có lẽ cậu chẳng nói gì cả mà chỉ đứng đó, để mặc cho im lặng kéo dài giữa hai người.
Thành phố về đêm vốn dĩ là một cơn mê dài, nơi những con người lướt qua nhau mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng đêm hôm đó, cậu đã dừng lại. Đứng cùng cô, dưới ánh đèn đường, nghe tiếng gió thổi qua những con hẻm nhỏ, nơi bóng tối chồng lên bóng tối.
Cô nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
“Anh có nghe thấy không?”
Nghe thấy gì?
Cô không trả lời.
Những ngày sau đó, cậu và cô trở thành hai đường song song. Không hẳn là yêu, cũng không hẳn là bạn, mà là một thứ gì đó mơ hồ hơn, như những cơn sóng biển xô vào nhau rồi lại tan biến vào đại dương.
Họ đi bên nhau, dưới những cơn mưa phùn rả rích, trong những con hẻm không người. Những bước chân vang lên trên nền gạch ẩm ướt, hòa vào âm thanh xa xăm của thành phố. Cô không cười nhiều, chỉ đôi khi mỉm cười như thể đang nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống. Cậu cũng không nói nhiều, nhưng trong đầu lúc nào cũng là những câu hỏi không có câu trả lời.
“Anh có nghĩ rằng có một nơi nào đó, không giống thế giới này, đang chờ chúng ta không?” Cô hỏi một ngày nọ, giọng nói nhỏ như một hơi thở.
Cậu không trả lời. Vì cậu không biết. Vì cậu không chắc có một nơi như vậy. Hoặc nếu có, nó cũng không dành cho những kẻ như họ.
Mùa đông trôi qua như một giấc mơ lạnh lẽo. Cô và cậu vẫn đi bên nhau, vẫn nói những điều vô nghĩa, vẫn cười những nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng có một điều gì đó thay đổi. Một thứ gì đó mong manh, như một lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ.
Cô bắt đầu biến mất vào những ngày trời tối sớm. Cậu không biết cô đi đâu, cũng không dám hỏi. Cậu chỉ biết rằng mỗi khi cô quay lại, đôi mắt cô trống rỗng hơn trước, như thể đã bỏ lại một phần linh hồn ở một nơi nào đó mà cậu không thể chạm tới.
“Anh có biết cảm giác của nước mắt khi rơi xuống mà không ai nghe thấy không?” Cô hỏi một lần nọ, khi cả hai đứng trên cây cầu nhìn xuống mặt sông đen kịt.
Cậu không biết. Nhưng cậu biết cảm giác của những tiếng thở dài trong bóng tối, của những giấc mơ mà khi tỉnh dậy chỉ còn lại một khoảng trống rợn người.
Cô cười. Một nụ cười không chút ấm áp. “Em đã khóc, nhưng không ai nghe thấy. Không ai bao giờ nghe thấy.”
Cậu muốn nói một điều gì đó, nhưng lại chẳng có gì để nói. Vì cậu hiểu. Vì cậu cũng như cô.
Cô từng có một gia đình. Một gia đình không hoàn hảo nhưng ít nhất cũng từng tồn tại. Cô từng có một người mẹ thường xuyên ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra con phố dài. Một người cha luôn chìm trong những giấc ngủ rượu cồn, thức dậy chỉ để ném đi những tiếng chửi rủa.
Cô lớn lên trong những đêm dài không tiếng nói, trong những giọt nước mắt rơi xuống sàn mà không ai bận tâm. Cô học cách im lặng, học cách biến mất giữa những bức tường cũ kỹ của ngôi nhà.
Một ngày nọ, mẹ cô bỏ đi. Không một lời từ biệt, không một dấu vết. Chỉ có cô và cha ở lại, trong một thế giới ngày càng nhỏ bé và lạnh lẽo. Cô bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, đi lang thang trên những con phố dài, nhìn vào những khuôn mặt xa lạ, tìm kiếm một thứ gì đó mà chính cô cũng không biết là gì.
Rồi cô gặp cậu.
Cậu cũng có những vết thương không lành, những bóng tối riêng không thể gọi tên. Họ nhận ra nhau, như hai kẻ lạc lối trong một thế giới không dành cho mình.
Rồi một ngày, cô biến mất hoàn toàn. Không lời từ biệt, không dấu vết. Chỉ còn lại những con đường cũ, những cơn gió lạnh, và một khoảng trống trong lòng cậu mà không gì có thể lấp đầy.
Cậu tìm kiếm cô trong những giấc mơ, trong những con hẻm tối, trong tiếng gió rít qua những tòa nhà cao tầng. Nhưng cô không còn ở đó nữa.
Và rồi, cậu nghe tin. Một tai nạn giao thông. Một cô gái trẻ. Không ai biết cô là ai, không ai nhận xác. Chỉ là một con số trong bản tin buổi sáng, một khuôn mặt nhạt nhòa trong ký ức của những người lướt qua.
Cậu đứng trước nơi cô từng đứng, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu nhắm mắt lại, cố lắng nghe.
Và lần này, cậu nghe thấy.
Tiếng nước mắt rơi, không một âm thanh.
Những ngày sau đó, cậu bước đi như một kẻ mộng du. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa. Những ánh đèn neon nhấp nháy trên các biển hiệu, tiếng còi xe vang vọng trong màn đêm, tất cả chỉ còn là một phần của một thế giới xa lạ mà cậu không còn thuộc về.
Rồi một ngày, khi đi ngang qua con phố cũ, cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Như tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đường. Như tiếng bước chân mơ hồ trong cơn gió. Cậu quay đầu lại.
Không có ai.
Nhưng cậu biết cô vẫn ở đó, đâu đó giữa những cơn gió và màn đêm.
Cậu nhắm mắt, lắng nghe lần nữa.
Lần này, cậu nghe thấy thật rõ ràng.
Tiếng nước mắt rơi, không một âm thanh.