Sinh mệnh hoa hồng
Tác giả: 🐑ʙᴏʀʏɴᴀ ɴᴜᴜ☂︎
BL;Cổ đại
Trong một thế giới phép thuật tồn tại hai thế lực chính: Hội Pháp Sư và Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Hội Pháp Sư tập trung những người có khả năng phép thuật mạnh mẽ, trong khi Hiệp Sĩ Hoàng Gia là lực lượng chiến đấu của vương quốc, sử dụng vũ khí và thể thuật siêu việt.
Gần đây, một lời tiên tri xuất hiện: "Vị vua thật sự sẽ trở lại"
---
Pháp sư Hoa Hồng
Tên: Rosen von Ethelian
Ngoại hình: Tóc trắng dài, hơi bồng bềnh, mắt hai màu trắng - đỏ. Thường khoác áo choàng đen.
Tính cách: Lạnh lùng, có chút kiêu ngạo nhưng sâu bên trong lại là người giàu cảm xúc, nhưng lại là người tàn nhẫn không nương tay.
Năng lực: Điều khiển thực vật, đặc biệt là những dây leo hoa hồng gai có thể trói buộc và cắt xuyên giáp trụ. Có thể tạo ra vườn hoa ma thuật để trị thương hoặc gây ảo giác.
Bối cảnh: Một kẻ bí ẩn, không ai biết hắn xuất thân hay đến từ đâu, chỉ có một vài tin đồn là hắn đã từng phục vụ cho Hoàng Tộc và do đã biết quá nhiều bí mật nên bị truy nã cả đế quốc
---
Hỏa Kiếm Sĩ
Tên: Kael
Ngoại hình: Tóc đen, hơi rối, mắt đỏ cam như than hồng. Cơ thể rắn chắc do được huấn luyện chiến đấu từ nhỏ. Thường mặc giáp nhẹ để dễ dàng di chuyển.
Tính cách: Nóng nảy, bộc trực nhưng lại rất trung thành và nghĩa khí.
Vũ khí: Một thanh trường kiếm được bao phủ bởi lửa, có thể cắt xuyên phép thuật và thiêu rụi mọi thứ.
Bối cảnh: Là một trong những Hiệp Sĩ Hoàng Gia mạnh nhất, từng lập vô số chiến công. Nhưng gần đây, anh nhận được nhiệm vụ truy đuổi một pháp sư nguy hiểm – chính là Pháp Sư Hoa Hồng.
---
Trong một khu rừng hoang vắng, Pháp Sư Hoa Hồng đang chạy trốn khỏi sự truy sát của Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Khi hắn tưởng đã thoát được, một thanh kiếm rực lửa chém xuống trước mặt. Hỏa Kiếm Sĩ xuất hiện, ánh mắt rực cháy đầy kiên định.
"Ngươi là kẻ phản loạn của Hội Pháp Sư?" Hỏa Kiếm Sĩ lạnh lùng hỏi.
Pháp Sư Hoa Hồng khẽ nhếch môi, những dây leo đầy gai từ dưới đất vươn lên bao phủ quanh hai người cắt đuôi đoàn kỵ sĩ phía sau.
"Nếu ngươi muốn bắt ta, vậy hãy thử xem..."
Hỏa Kiếm Sĩ phản ứng theo bản năng, nhưng trước khi kịp vung kiếm, những dây leo đầy gai đã vươn lên quấn lấy cổ tay và chân anh. Chúng siết chặt, buộc anh phải khuỵu xuống.
Lửa từ thanh kiếm rực cháy trong tay anh, nhưng lạ thay, những dây leo này không hề cháy rụi ngay lập tức như bao thứ khác.
“Ngươi nghĩ có thể trói ta chỉ với đám cây cỏ này sao?” Anh gầm gừ, đôi mắt đỏ cam ánh lên sự thách thức.
Pháp Sư Hoa Hồng bước đến gần, ánh mắt hai màu lạnh lẽo đầy vẻ chế giễu. Một bông hồng đỏ thẫm nở rộ trên lòng bàn tay hắn, những cánh hoa khẽ rơi xuống mặt đất.
“Ngươi không biết sao?” Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu. “Hoa hồng có gai. Và gai của ta không dễ bị lửa đốt cháy.”
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng, cảm giác những chiếc gai nhỏ đâm vào da thịt, từng giọt máu chảy ra thấm vào những dây leo. Nhưng thay vì yếu đi, chúng càng siết chặt hơn.
“Khốn kiếp…”
Anh vận sức, ngọn lửa quanh thanh kiếm bùng lên dữ dội hơn, cố đốt cháy đám dây leo trói buộc mình. Nhưng thay vì bị thiêu rụi ngay, chúng hấp thụ ngọn lửa một cách kỳ lạ, những cánh hoa hồng xung quanh như càng đỏ thẫm hơn, tỏa ra mùi hương quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Pháp Sư Hoa Hồng nghiêng đầu quan sát, khóe môi nhếch nhẹ.
“Lửa của ngươi… thú vị đấy.”
Một cành dây leo mỏng vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ của Hỏa Kiếm Sĩ. Một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể để lại một vết cắt sâu.
“Bây giờ thì sao? Ngươi còn muốn bắt ta nữa không?”
Hỏa Kiếm Sĩ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Dù đang ở thế bất lợi, trong mắt anh vẫn không có chút sợ hãi nào. Chỉ có một ngọn lửa cháy rực—không chỉ là ngọn lửa của thanh kiếm, mà còn là sự quyết tâm và ý chí bất khuất.
Pháp Sư Hoa Hồng nhìn thấy điều đó. Và trong thoáng chốc, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng hắn—như thể đây không chỉ là một cuộc đối đầu bình thường…
Pháp Sư Hoa Hồng khẽ nhấc tay, những cành dây leo vẫn siết chặt Hỏa Kiếm Sĩ, nhưng không còn ghìm hắn xuống quá mức nữa. Hắn có thể cử động, nhưng vẫn chưa thể thoát ra.
"Ngươi có vẻ cứng đầu hơn ta nghĩ." Pháp Sư Hoa Hồng thì thầm, tay đưa lên tháo chiếc mũ choàng đen trùm đầu.
Lớp vải rơi xuống, để lộ mái tóc trắng bồng bềnh phản chiếu ánh trăng, mềm mại nhưng tựa như tuyết lạnh. Đôi mắt hai màu—một bên trắng tựa ánh bạc, một bên đỏ rực như hồng ngọc—nhìn chằm chằm vào Hỏa Kiếm Sĩ.
Hỏa Kiếm Sĩ thoáng khựng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với kẻ thù, hắn vẫn không ngờ rằng người đứng trước mặt mình lại có một vẻ đẹp kỳ lạ đến thế—tựa như một đóa hồng nở rộ giữa băng tuyết.
"Bây giờ ngươi đã nhìn rõ ta chưa?" Pháp Sư Hoa Hồng cất giọng, có chút chế nhạo nhưng cũng mang theo một sự điềm tĩnh khó đoán.
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng, ánh lửa trong mắt hắn không suy giảm.
"Dù ngươi có là ai đi nữa, nhiệm vụ của ta vẫn không thay đổi."
Nhưng ngay khi hắn dứt lời, những dây leo quấn quanh cổ tay hắn đột nhiên thả lỏng. Không hoàn toàn giải thoát, nhưng cũng không còn siết chặt.
Pháp Sư Hoa Hồng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Thật thú vị… Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ sao?"
Hỏa Kiếm Sĩ nhếch môi cười, dù bị trói buộc nhưng vẫn toát lên một sự kiêu ngạo đầy thách thức.
"Nếu ngươi muốn giết ta, lẽ ra đã làm từ lâu rồi."
Pháp Sư Hoa Hồng im lặng nhìn anh, rồi đột nhiên mỉm cười—một nụ cười nửa vờn cợt, nửa như đang ẩn giấu điều gì đó sâu hơn.
"Ngươi nói đúng."
Rồi những dây leo rút lại, để lại trên da thịt Hỏa Kiếm Sĩ vài vết xước mờ. Anh lập tức nhảy lùi về sau, tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng Pháp Sư Hoa Hồng chỉ đứng yên, không có vẻ gì là muốn tấn công tiếp.
"Ta có thể giết ngươi, nhưng ta lại không muốn làm vậy." Pháp Sư Hoa Hồng nói, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. "Có lẽ… ta tò mò về ngươi hơn ta tưởng."
Hỏa Kiếm Sĩ nhíu mày. "Ngươi đang chơi trò gì vậy?"
Pháp Sư Hoa Hồng không đáp, chỉ vươn tay, một bông hồng đỏ thẫm nở rộ trong lòng bàn tay anh. Gió đêm thổi qua, cuốn theo hương hoa ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.
"Ngươi sẽ còn gặp ta nữa."
Và ngay khi Hỏa Kiếm Sĩ định lao tới, những cành dây leo lại trồi lên từ mặt đất, nhưng lần này không phải để tấn công—mà là để mở đường. Bóng dáng Pháp Sư Hoa Hồng mờ dần giữa màn sương và bóng đêm, biến mất trước khi Hỏa Kiếm Sĩ kịp đuổi theo.
Hắn đứng đó, tay siết chặt thanh kiếm, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi đối phương vừa biến mất.
"Tên đó… rốt cuộc đang muốn gì?"
Nhưng dù không muốn thừa nhận, anh biết mình đã bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm hơn anh tưởng. Một trò chơi mà anh có lẽ sẽ không dễ dàng rút lui…
Hỏa Kiếm Sĩ đứng bất động giữa rừng đêm, hơi thở còn vương chút tàn dư của trận chiến. Dù anh đã tự nhủ mình phải cảnh giác, phải giữ vững lý trí, nhưng hình ảnh người kia vẫn ám ảnh trong tâm trí anh—mái tóc trắng mềm mại dưới ánh trăng, đôi mắt hai màu sắc lạnh và nụ cười bí ẩn như đóa hoa vừa chớm nở.
Một vẻ đẹp nguy hiểm. Một vẻ đẹp có thể giết chết lý trí.
Anh nghiến răng, siết chặt chuôi kiếm đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
“Khốn kiếp…”
Tại sao anh lại chần chừ? Tại sao anh lại không thể ra tay ngay khi có cơ hội?
Anh tự nhủ đó là vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì anh còn muốn tìm hiểu xem tại sao kẻ đó lại được Hội Pháp Sư lẫn Hoàng Gia truy đuổi. Nhưng sâu bên trong, một phần trong anh hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Cảm giác đó không phải là sự nghi hoặc, cũng không hẳn là sự thù địch. Nó là gì?
Dưới ánh trăng, một cánh hoa hồng đỏ rơi xuống, lặng lẽ đáp lên vai anh. Mùi hương ngọt ngào, như lời mời gọi từ vực sâu.
Và Hỏa Kiếm Sĩ biết—anh sẽ còn đuổi theo người đó, không chỉ vì mệnh lệnh.
Mà vì một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
---
Mấy ngày sau, Hỏa Kiếm Sĩ đi qua một khu chợ náo nhiệt trong thành phố biên giới. Trời chiều đổ bóng dài trên những con đường lát đá, không khí vương mùi bánh nướng và hương liệu từ các sạp hàng. Dù bề ngoài trông có vẻ thong dong, anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình—truy tìm tung tích kẻ đã trói chặt hắn bằng những dây leo đầy gai.
Nhưng rồi anh dừng bước.
Ở góc chợ, nơi ánh sáng lấp lánh qua những mảnh vải màu treo cao, có một bóng người quen thuộc.
Một kẻ khoác áo choàng đen, dáng vẻ nhàn nhã đứng trước một quầy bán hoa, ngón tay lướt nhẹ trên những cánh hoa hồng đỏ thắm như đang chọn lựa thứ gì đó.
“Ngươi…”
Hỏa Kiếm Sĩ bước tới, bàn tay theo bản năng siết chặt chuôi kiếm. Người kia không vội quay lại, nhưng từ trong lớp áo choàng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm vang lên.
“Ồ? Ngươi lại đến tìm ta sao?”
Khi kẻ đó quay người, chiếc mũ choàng hơi trượt xuống, để lộ mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt hai màu kỳ dị—một bên trắng lạnh lẽo, một bên đỏ tựa hồng ngọc.
Pháp Sư Hoa Hồng đứng đó, giữa muôn vàn hoa tươi, nhưng ánh nhìn của hắn lại là thứ duy nhất khiến Hỏa Kiếm Sĩ cảm thấy thứ gì đó bén nhọn chạm vào sâu trong tâm trí mình.
“Ngươi không trốn?” Hỏa Kiếm Sĩ gằn giọng.
Pháp Sư Hoa Hồng khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa vời.
“Tại sao ta phải trốn? Ngươi sẽ không giết ta giữa khu chợ đông người này đâu, phải không?”
Hỏa Kiếm Sĩ cứng họng. Anh biết đối phương nói đúng.
Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả không phải là sự thật đó—mà là sự bình thản của người này.
Anh lẽ ra phải hành động ngay. Anh lẽ ra không nên chần chừ.
Vậy tại sao, khi đối diện với kẻ trước mặt, anh lại cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một trò chơi nguy hiểm mà bản thân không thể kiểm soát?
Hỏa Kiếm Sĩ không rút kiếm. Không phải vì hắn không muốn, mà vì trong khoảnh khắc này, anh không thể.
Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào kẻ trước mặt—mái tóc trắng mềm mại phản chiếu ánh chiều tà, đôi mắt hai màu như có thể nhìn thấu suy nghĩ hắn, và nụ cười kia… không phải sự chế nhạo đơn thuần, mà còn là một lời mời gọi nguy hiểm.
Như một cái bẫy được giăng sẵn.
Như một cánh hoa rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, khuấy động mọi thứ.
“Ngươi không định làm gì sao?” Pháp Sư Hoa Hồng khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trêu chọc. “Hay là… ta khiến ngươi bối rối rồi?”
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng. Anh không phải loại người dễ lung lay, càng không phải kẻ dễ bị thao túng.
Vậy mà lúc này, anh lại cảm thấy mình như đang đi trên dây, một bước sai lầm là sẽ rơi vào vực thẳm.
“Đừng có ảo tưởng.” Anh gằn giọng, nhưng ngay cả chính hắn cũng nghe ra sự mất bình tĩnh trong giọng nói của mình.
Pháp Sư Hoa Hồng không đáp ngay. Hắn đưa tay lên, chậm rãi vươn ngón tay thon dài, chạm nhẹ vào cánh hoa hồng đỏ trên quầy hàng.
“Ngươi có biết không?” Hắn thì thầm, giọng như một bản nhạc nhẹ vang lên trong tâm trí Hỏa Kiếm Sĩ. “Có những loài hoa không chỉ để ngắm. Chúng có thể khiến người ta mê mẩn, có thể làm kẻ khác mất đi lý trí… và rồi khi nhận ra, đã quá muộn để thoát khỏi sự cám dỗ.”
Hỏa Kiếm Sĩ hiểu ý hắn.
Và điều khiến anh bực bội nhất chính là—một phần trong anh biết rằng mình đang mắc vào chính thứ mà đối phương vừa nói.
Lý trí anh hét lên rằng đây là một cái bẫy. Nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi con người trước mặt.
Vẻ đẹp ấy không chỉ đơn thuần là ngoại hình. Nó mang theo một thứ gì đó sâu hơn—một sự nguy hiểm dịu dàng, một sức hút chết người.
Một loại sức hút có thể thao túng tâm trí.
“Nếu ta thật sự khiến ngươi bối rối…” Pháp Sư Hoa Hồng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. “Vậy thì sao?”
Hỏa Kiếm Sĩ hít sâu, siết chặt bàn tay để lấy lại sự kiểm soát.
“Thì ta sẽ tự tay phá hủy ảo ảnh này.”
Pháp Sư Hoa Hồng im lặng trong một giây, rồi bật cười khẽ.
“Vậy ư?”
Một cánh hoa hồng rơi xuống lòng bàn tay hắn.
“Vậy thì cứ thử xem.”
Hỏa Kiếm Sĩ vừa cử động, những sợi dây leo đen tuyền đã trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy cổ tay và chân anh. Chúng không siết ngay, chỉ lặng lẽ trườn quanh cơ thể anh như những con rắn chờ đợi con mồi vùng vẫy.
"Lại trò này sao?" Anh nghiến răng, ngọn lửa trên thanh kiếm bùng lên dữ dội.
Nhưng ngay khi lửa chạm vào, những sợi dây leo không cháy rụi ngay lập tức như những gì hắn mong đợi. Thay vào đó, chúng hấp thụ sức nóng, những chiếc gai nhỏ mọc dài hơn, sắc bén hơn, ghim vào da thịt ạn.
Một giọt máu rơi xuống nền đá.
Pháp Sư Hoa Hồng đứng trước mặt anh, ngón tay khẽ động, và sợi dây leo càng siết chặt hơn.
"Ngươi lúc nào cũng vội vã dùng lửa để giải quyết mọi thứ." Giọng hắn nhẹ nhàng, như thể đang trách móc một đứa trẻ bướng bỉnh. "Nhưng ngươi quên mất… ngọn lửa chỉ khiến hoa hồng nở rộ rực rỡ hơn trước khi lụi tàn."
Hỏa Kiếm Sĩ hít sâu, không để lộ sự bối rối.
"Ngươi nghĩ vài sợi dây này có thể trói được ta sao?"
Pháp Sư Hoa Hồng cười nhẹ, bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ đối phương—một thứ hương quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm, như cánh hoa tẩm độc.
"Không." Hắn thì thầm, mắt hai màu ánh lên tia sáng khó đoán. "Nhưng nó có thể khiến ngươi quên mất lý do vì sao ngươi cầm kiếm ngay từ đầu."
Lời nói đó tựa một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào ý chí của Hỏa Kiếm Sĩ.
Anh không thể phủ nhận—có điều gì đó về con người này khiến hắn mất đi sự kiên định thường thấy.
Dây leo chầm chậm trườn lên cổ anh, mơn trớn làn da như một lời cảnh báo. Pháp Sư Hoa Hồng nâng cằm anh lên bằng một ngón tay, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
"Nói ta nghe, Hỏa Kiếm Sĩ." Giọng hắn thấp xuống, gần như là một lời thì thầm. "Ngươi có chắc rằng mình vẫn còn đủ lý trí để chĩa kiếm vào ta không?"
Ngực Hỏa Kiếm Sĩ phập phồng, hơi thở nặng nề. Anh muốn phủ nhận, muốn vùng ra khỏi sự trói buộc này, nhưng cơ thể anh lại phản bội chính mình.
Và trong khoảnh khắc này, anh không còn chắc chắn điều gì nữa.
Hỏa Kiếm Sĩ cắn chặt răng, nhưng anh không thể ngăn được hơi thở mình dần trở nên nặng nề.
Mùi hương ấy—một thứ hương hoa hồng thoang thoảng, ngọt ngào nhưng sắc bén như lưỡi dao giấu trong nhung lụa—đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh.
Ban đầu, nó chỉ là một sự cám dỗ mơ hồ, một cảm giác dịu dàng chạm nhẹ vào lý trí. Nhưng rồi, càng hít vào, anh càng cảm thấy thứ gì đó bất thường.
Những dây leo quấn quanh cơ thể anh dường như không chỉ là sự trói buộc về thể xác. Có thứ gì đó khác đang thẩm thấu vào anh—một loại ma thuật vô hình, lặng lẽ len lỏi vào từng mạch máu.
“Ngươi…” Anh khàn giọng, nhận ra cổ họng mình khô khốc. “… đã bỏ gì vào không khí?”
Pháp Sư Hoa Hồng nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Chỉ là hương hoa hồng thôi.” Giọng hắn nhẹ như cánh hoa rơi. “Nhưng ngươi biết không, có những loài hoa không chỉ để ngắm. Chúng có thể khiến tâm trí mờ mịt, khiến kẻ mạnh nhất cũng phải khuỵu gối…”
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng, cố gắng tập trung ý chí, nhưng mí mắt anh dường như đang nặng trĩu, từng hơi thở như mang theo một sự mê muội chết người.
Lửa trong tay anh bùng lên một chút, nhưng ngay lập tức yếu dần.
“Khốn kiếp…”
Pháp Sư Hoa Hồng cúi xuống, chậm rãi kề sát vào anh. Một lọn tóc trắng lướt nhẹ qua má anh, mùi hương ấy càng trở nên rõ ràng hơn, tựa như hơi thở của kẻ nguy hiểm đang thì thầm bên tai.
“Ngươi có chắc… rằng ngươi vẫn muốn chống cự không?”
Hỏa Kiếm Sĩ mở mắt, trong đôi mắt đỏ cam vẫn còn ngọn lửa chống cự, nhưng cũng có một tia dao động mơ hồ.
Và Pháp Sư Hoa Hồng nhận ra điều đó.
Hắn cười.
Một nụ cười của kẻ đã giành được quyền kiểm soát.
Pháp Sư Hoa Hồng nâng tay, trong lòng bàn tay là một bông hồng đỏ rực, những cánh hoa tựa như được nhuộm bằng máu tươi dưới ánh hoàng hôn.
Hỏa Kiếm Sĩ vẫn đứng đó, cơ thể bị dây leo trói chặt, nhưng thứ thực sự giam cầm hắn không chỉ là sự trói buộc vật lý. Đầu óc anh vẫn ong ong, mùi hương ngọt ngào vương vấn trong từng hơi thở, từng nhịp tim.
Pháp Sư Hoa Hồng chậm rãi đưa tay lên, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen của anh.
“Hỏa Kiếm Sĩ, ngươi trông tuyệt vời nhất khi bị trói buộc như thế này.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự thưởng thức đầy nguy hiểm.
Hắn cài bông hoa lên tóc Hỏa Kiếm Sĩ, ngay phía trên tai, những cánh hoa chạm nhẹ vào làn da nóng rực vì lửa giận.
“Một chút màu đỏ để điểm xuyết cho lửa của ngươi.”
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng, muốn phản kháng, nhưng không hiểu vì sao, anh lại không lập tức hất tay đối phương ra.
Bông hoa ấy nhẹ bẫng, nhưng lại nặng tựa xiềng xích.
“Ngươi—”
Pháp Sư Hoa Hồng đặt ngón tay lên môi hắn, cắt ngang lời.
“Suỵt. Đừng nói gì cả.”
Khoảnh khắc đó, gió thổi qua mang theo hương hoa hồng và tro tàn, giữa hai người chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc—một trò chơi nguy hiểm mà Hỏa Kiếm Sĩ không biết mình đã rơi vào từ khi nào.
Và điều đáng sợ nhất là…
Anh không chắc mình còn muốn thoát ra hay không.
Ngón tay lạnh lẽo của Pháp Sư Hoa Hồng chỉ lướt qua môi Hỏa Kiếm Sĩ trong chớp mắt, nhưng lại để lại một cảm giác ám ảnh đến kỳ lạ.
Hắn không nói gì nữa. Không cần thiết.
Thay vào đó, hắn chỉ lùi lại một bước, đôi mắt hai màu vẫn dán chặt vào kẻ trước mặt, như muốn khắc ghi từng biểu cảm, từng hơi thở của con mồi—hoặc có lẽ, của kẻ mà chính hắn cũng không định nghĩa nổi.
Gió đêm thổi qua, làm bay lớp áo choàng đen rộng, cuốn theo mùi hương hoa hồng vẫn chưa tan trong không khí.
“Ta sẽ gặp lại ngươi, Hỏa Kiếm Sĩ.”
Lời nói nhẹ như hơi thở, như một lời nguyền rủa ngọt ngào.
Và ngay khoảnh khắc Hỏa Kiếm Sĩ siết chặt tay, định vùng thoát khỏi đám dây leo, thì chúng bỗng rút lại, biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Anh lao tới, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Pháp Sư Hoa Hồng đã biến mất.
Như một cơn gió thoảng qua—không một dấu vết, không một âm thanh, chỉ để lại dư âm lạnh lẽo len lỏi vào tận trong xương tủy.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng đó, tay vẫn còn cảm giác về chiếc gai hồng mỏng manh, về hơi lạnh nơi ngón tay kẻ kia vừa chạm vào anh.
Anh đưa tay lên, chạm vào bông hoa vẫn còn trên tóc mình.
Màu đỏ chói lọi trong đêm tối, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Anh hít sâu, nhưng trong lồng ngực vẫn vương lại mùi hương ấy—một thứ mùi hương chết người.
Và anh biết, trò chơi này vẫn chưa kết thúc.
---
Lửa trại cháy rực giữa khu rừng đêm, bóng những kẻ mặc giáp rách nát nhảy múa trên nền ánh sáng đỏ cam. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng trên một tảng đá cao, ánh mắt lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước mắt.
Dưới ánh lửa chập chờn, những sợi dây leo đen tuyền như những con rắn sống, vặn vẹo và siết chặt quanh cơ thể lũ đạo tặc xấu số. Gai nhọn cắm sâu vào da thịt, máu tứa ra thấm đẫm những cánh hoa hồng đỏ rực nở rộ xung quanh.
Chúng gào thét, cầu xin, nhưng vô ích.
Giữa đám hỗn loạn ấy, Pháp Sư Hoa Hồng đứng đó, áo choàng đen tung bay trong gió, đôi mắt hai màu lạnh băng như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đầy tàn nhẫn.
Hắn nâng tay, những ngón tay thon dài khẽ động.
Dây leo siết chặt.
Một tiếng “rắc” vang lên giữa màn đêm—cổ của một tên trong số chúng bị bẻ gãy, đầu gục xuống vô lực.
Những tên còn lại càng hoảng loạn hơn, nhưng chỉ trong phút chốc, toàn bộ đều ngã xuống, thân thể bị những cánh hoa hồng đẫm máu bao phủ.
Sự im lặng chết chóc bao trùm khu rừng, trong không khí vương vấn lại mùi tanh nồng của máu tươi.
Pháp Sư Hoa Hồng từ tốn hạ tay, ánh lửa phản chiếu trên mái tóc trắng, khiến hắn trông như một kẻ không thuộc về thế giới này.
“Tàn nhẫn thật đấy.” Hỏa Kiếm Sĩ cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Pháp Sư Hoa Hồng không quay lại ngay. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn một bông hoa hồng đỏ thắm mọc lên từ vũng máu dưới chân, rồi mới cất giọng, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
“Chỉ là dọn dẹp một đám sâu bọ thôi.”
Hỏa Kiếm Sĩ nhảy xuống khỏi tảng đá, từng bước tiến đến gần.
“Ngươi luôn giết người một cách thanh thản như vậy sao?”
Pháp Sư Hoa Hồng lúc này mới quay lại, đôi mắt hai màu chạm thẳng vào ánh nhìn của anh.
“Còn ngươi?” Hắn hỏi ngược lại. “Ngươi chưa từng chém kẻ nào mà không do dự sao?”
Hỏa Kiếm Sĩ im lặng trong giây lát, rồi bật cười khẽ.
“Ta không phủ nhận.”
“Vậy thì ngươi lấy tư cách gì để phán xét ta?”
Pháp Sư Hoa Hồng bước đến gần hơn, hơi thở mang theo mùi hương hoa hồng và máu tươi quẩn quanh trong không khí.
Hỏa Kiếm Sĩ không lùi bước.
Anh đã từng nhìn thấy kẻ này khiêu khích, khi anh bị trói chặt giữa những dây leo. Anh đã từng bị ánh mắt ấy thao túng.
Nhưng lần này, anh không để mình bị cuốn vào nữa.
“Ta chỉ đang tự hỏi.” Anh thấp giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. “Rốt cuộc, giữa chúng ta, ai mới là kẻ nguy hiểm hơn?”
Pháp Sư Hoa Hồng khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi.
“Ta nghĩ… ngươi sẽ sớm biết thôi.”
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khu rừng nhuốm mùi máu. Hỏa Kiếm Sĩ đứng giữa những xác chết của lũ đạo tặc, ánh lửa từ đống củi cháy dở phản chiếu trong đôi mắt đỏ cam của anh.
Anh siết chặt chuôi kiếm.
Pháp Sư Hoa Hồng vẫn đứng đó, bình thản như thể cảnh tượng tàn sát này chẳng có gì đáng bận tâm. Dây leo quanh hắn dần rút về bóng tối, những cánh hoa hồng đỏ rực vẫn còn vương trong không khí.
Hỏa Kiếm Sĩ bước lên một bước.
Pháp Sư Hoa Hồng nhìn hắn, nụ cười vẫn chưa hề tắt.
“Ngươi định làm gì?”
“Giao đấu.” Hỏa Kiếm Sĩ nói, đơn giản và dứt khoát.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tung những cánh hoa trên mặt đất.
Ánh mắt Pháp Sư Hoa Hồng thoáng lóe lên một tia thích thú.
“Ngươi nghĩ mình có cơ hội thắng sao?”
Hỏa Kiếm Sĩ không đáp. Hắn lao tới.
Lưỡi kiếm rực lửa vạch một đường chém ngang, nhanh và mạnh mẽ như sấm sét.
Nhưng—
“Quá chậm.”
Trong một khoảnh khắc, dây leo bắn ra từ lòng đất, đón lấy nhát kiếm một cách dễ dàng. Ngọn lửa chạm vào chúng nhưng không thiêu rụi được hoàn toàn, và trước khi Hỏa Kiếm Sĩ kịp rút kiếm về, một sợi dây khác đã quấn lấy cổ tay anh, kéo giật ra sau.
Anh cắn răng, xoay người phản công. Kiếm lửa xé gió, nhưng những sợi dây leo quỷ dị cứ liên tục mọc lên, chặn lại mọi đòn tấn công của anh.
“Chỉ có thế thôi sao?” Giọng Pháp Sư Hoa Hồng vang lên, nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng lại khiến sống lưng Hỏa Kiếm Sĩ lạnh đi.
Anh đang thua.
Từ đầu đến cuối, Pháp Sư Hoa Hồng chưa hề lùi một bước, chưa hề cố động thái gì đáng gờm, chưa hề thực sự nghiêm túc.
Còn anh—đã dốc toàn lực.
Dây leo lại trườn lên, nhanh như chớp quấn lấy chân anh, kéo mạnh xuống đất. Hỏa Kiếm Sĩ mất thăng bằng trong một giây, và chỉ cần như vậy—Pháp Sư Hoa Hồng đã áp sát, đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm anh.
Một lần nữa, anh bị kìm chặt mà không thể phản kháng.
“Hỏa Kiếm Sĩ.” Giọng đối phương vang lên, mang theo một sự áp đảo không thể chối cãi. “Ngươi không phải đối thủ của ta.”
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng. Sự thật đó khiến máu trong người anh sôi sục.
Pháp Sư Hoa Hồng cúi xuống, đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa vời.
“Nhưng ngươi thú vị hơn ta tưởng.”
Dây leo đột nhiên nới lỏng.
Trước khi Hỏa Kiếm Sĩ kịp phản ứng, Pháp Sư Hoa Hồng đã lùi lại, bóng dáng hắn lại một lần nữa hòa vào màn đêm.
“Hẹn lần sau, Hỏa Kiếm Sĩ.”
Gió lại nổi lên, cuốn theo mùi hương hoa hồng và cảm giác lạnh lẽo lan dần vào tâm trí.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng yên, bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy rõ ràng—
Anh vừa đối mặt với một kẻ mà hắn không thể đánh bại.
---
Bầu trời u ám đổ bóng xuống kinh thành tráng lệ. Ánh mặt trời bị che khuất bởi những tầng mây dày, mang đến một cảm giác nghẹt thở, như thể cơn bão sắp sửa ập đến.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng trên tháp chuông cao nhất, ánh mắt nhìn xuống quảng trường nơi đám đông đang tụ tập.
Ở chính giữa, trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng, một thân ảnh quen thuộc đang quỳ gối.
Pháp Sư Hoa Hồng.
Nhưng lần này, hắn không khoác trên mình chiếc áo choàng đen bí ẩn, cũng không ẩn mình trong bóng tối.
Lần này, hắn khoác lên một bộ y phục trắng tinh khôi, nhưng dây trói quanh cổ tay và chiếc vòng kim loại trên cổ khiến vẻ thanh tao ấy nhuốm một sự châm biếm cay đắng.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bệ cao nhất của quảng trường:
“Rosen von Ethelian, hậu duệ của Hoàng Hậu Cấm Kỵ, kẻ phản bội đế quốc. Ngươi đã biết quá nhiều bí mật.”
Cả quảng trường xôn xao.
Hỏa Kiếm Sĩ siết chặt bàn tay.
Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Con hậu của đế quốc?
Pháp Sư Hoa Hồng… không, Rosen, kẻ đứng trước mặt anh, là hậu duệ trực hệ của Hoàng Hậu Cấm Kỵ—người phụ nữ từng thao túng chính trị từ bóng tối, kẻ nắm giữ những bí mật mà ngay cả hoàng đế cũng không dám đối mặt.
Và giờ đây, hắn bị chính triều đình kết tội phản bội.
Từ bệ cao, một viên tướng già bước tới, giọng nói lạnh lùng:
“Ngươi biết quá nhiều thứ không nên biết.”
Rosen ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hai màu của hắn vẫn sắc bén như mọi khi, không hề có sự sợ hãi.
“Các người sợ ta sao?” Hắn cười nhạt. “Hay các người sợ những gì ta có thể nói ra?”
Tướng quân đó cau mày.
“Ngươi đã đào quá sâu vào những bí mật của đế quốc. Những gì Hoàng Hậu để lại, không phải thứ mà ngươi có thể tùy tiện nắm giữ.”
Rosen nhếch môi, giọng nói nhẹ bẫng:
“Vậy nên các người muốn giết ta?”
Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hỏa Kiếm Sĩ nắm chặt chuôi kiếm.
Anh không quan tâm đến chính trị, không quan tâm đến bí mật của đế quốc. Nhưng có một điều anh hiểu rõ—
Rosen không phải kẻ yếu đuối để mặc người khác định đoạt số phận.
Và hắn cũng không phải loại người cam chịu.
Nhưng lúc này, dù biết rõ điều đó, Hỏa Kiếm Sĩ vẫn không thể xóa đi cảm giác bất an trong lòng.
Bởi vì lần đầu tiên, ann nhìn thấy một sợi dây xích trói buộc con người kiêu ngạo ấy.
Và lần đầu tiên, ann tự hỏi—
Pháp Sư Hoa Hồng… có thực sự không thể bị hạ gục?
Không khí trên quảng trường nặng như chì. Sự im lặng bao trùm sau lời buộc tội vang vọng giữa những bức tường đá cẩm thạch trắng của cung điện.
Nhưng rồi, một tiếng cười khẽ vang lên.
Rosen von Ethelian—Pháp Sư Hoa Hồng—chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt trên môi không hề phai nhạt dù đang quỳ dưới ánh mắt phán xét của cả đế quốc.
"Các người nghĩ ta chỉ là một kẻ thừa kế vô dụng, một kẻ ôm lấy di sản của Hoàng Hậu mà không hiểu gì sao?"
Hắn nhếch môi, ánh mắt hai màu lóe lên một tia nguy hiểm.
"Các người quên mất rồi à?"
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi hương hoa hồng quen thuộc, nhưng lần này nó không còn ngọt ngào mê hoặc—mà tràn đầy sát khí.
Hỏa Kiếm Sĩ khẽ nín thở.
Giọng nói của Rosen vang lên, từng chữ một như một lời tuyên bố không thể phản bác:
"Ta là kẻ đã sống qua Hàn Thập Kỷ."
Cả quảng trường sững sờ. Những kẻ đứng trên đài cao chợt đổi sắc mặt.
Hàn Thập Kỷ—mười năm chiến tranh lạnh giá nhất trong lịch sử đế quốc, nơi hàng trăm ngàn sinh mạng bị vùi chôn dưới tuyết, nơi những kẻ yếu bị nghiền nát không thương tiếc.
Và giữa thời đại đẫm máu ấy, có một người đã đứng lên, thao túng những con cờ, khiến cả đế quốc thống nhất dưới một ngọn cờ duy nhất.
"Các người có thể không nhớ." Rosen cúi đầu, giọng hắn như gió lướt qua cánh đồng hoa hồng đầy gai. "Nhưng chính ta đã dựng nên đế quốc này."
Một cơn rùng mình lan khắp đám đông.
Bàn tay Hỏa Kiếm Sĩ vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Ann biết Rosen không phải người bình thường. Nhưng anh chưa từng nghĩ—
Người này không phải chỉ là kẻ nắm giữ bí mật của đế quốc.
Mà chính hắn là người đã tạo ra nó.
Tướng quân trên bệ cao nhíu chặt mày.
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy, Rosen von Ethelian?"
Rosen bật cười khẽ. Hắn từ tốn đưa tay lên—cổ tay vẫn bị xiềng xích, nhưng từng cử động vẫn tao nhã như một vị vua đang chán ghét trò chơi của đám quan lại tầm thường.
"Nói nhảm sao?"
Rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó thay đổi.
Không gian như méo mó.
Và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng—
Dây leo hoa hồng đen tuyền từ dưới mặt đất bùng lên, cuốn chặt lấy bệ đá cẩm thạch, quấn quanh cổ của những kẻ quyền lực nhất, siết lại.
Tiếng la hét vang lên.
Quảng trường chìm trong hỗn loạn.
Và giữa tâm điểm của cơn bão, Rosen vẫn quỳ đó, mái tóc trắng tung bay, ánh mắt hai màu rực sáng như thể hắn vừa lấy lại quyền lực mà chưa ai từng nghĩ hắn có.
Hỏa Kiếm Sĩ nhìn chằm chằm vào hắn, tim đập mạnh.
Anh không biết nên cảm thấy thế nào về kẻ này nữa.
Là một tên tội nhân?
Hay là một vị vua thực sự?
Tiếng thét vang lên khắp quảng trường. Những kẻ từng đứng trên cao giờ đây đang quằn quại dưới những dây leo quỷ dị, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
Rosen von Ethelian vẫn quỳ đó, nhưng giờ đây, hắn không còn là một kẻ bị trói buộc nữa.
Hắn cúi đầu, để mặc những sợi tóc trắng rũ xuống che đi ánh mắt, rồi bật ra một tiếng cười khẽ—một âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang theo sự châm biếm chết người.
“Đã quá lâu rồi.”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hai màu ánh lên một tia sắc bén, quét nhìn những kẻ đang sợ hãi bên dưới.
“Con dân của ta…” Hắn cất giọng, chậm rãi nhưng vang vọng khắp quảng trường. “Từ khi nào đã quên mất thủy tổ của chính mình?”
Lời nói của hắn như một lời nguyền, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim những kẻ đang run rẩy trước mặt hắn.
“Từ khi nào các ngươi đã quên đi ai là kẻ đã dẫn dắt đế quốc này từ tro tàn?”
Dây leo càng siết chặt hơn. Máu nhỏ xuống nền đá cẩm thạch trắng tinh.
Những kẻ mang danh quyền lực nhất đế quốc giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng trong ánh mắt.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng trên cao, nhìn xuống cảnh tượng ấy mà không thể rời mắt.
Hắn không còn thấy một Pháp Sư Hoa Hồng bí ẩn hay một tội nhân bị xiềng xích nữa.
Mà là một kẻ đã từng là nền móng của đế quốc này—một kẻ mà ngay cả những kẻ cầm quyền hiện tại cũng không dám đối diện.
Anh nhìn thấy một kẻ đã bị lãng quên.
Và giờ đây, kẻ ấy đang lấy lại tất cả.
---
Không khí trên quảng trường đặc quánh lại, tựa như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt mọi âm thanh.
Dây leo hoa hồng đen tuyền siết chặt hơn, những chiếc gai bén nhọn cắm sâu vào da thịt, khiến máu nhỏ tí tách trên nền đá cẩm thạch.
Những kẻ quyền lực nhất của đế quốc—những kẻ từng ngồi trên ngai vàng, từng ra lệnh cho hàng vạn binh sĩ—giờ đây quỳ rạp dưới chân một kẻ mà họ đã lãng quên.
Rosen von Ethelian đứng dậy. Xiềng xích vẫn còn trên cổ tay hắn, nhưng lúc này, chúng chỉ còn là những mảnh sắt vô nghĩa.
Hắn cười khẽ, nụ cười không có lấy một tia ấm áp.
“Ta đã hạ mình…” Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
“… để lặng lẽ nhìn con dân của mình phát triển trong bóng tối.”
Hắn bước một bước về phía trước.
Tướng quân già—kẻ vừa buộc tội hắn—run rẩy nhìn lên, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng.
“Đổi lại là gì đây?”
Rosen cúi xuống, nắm lấy cằm lão tướng quân, buộc lão phải nhìn thẳng vào hắn.
“Buộc tội ta sao?”
Một tiếng "rắc" vang lên. Lão tướng quân la lên một tiếng khi dây leo ghim sâu vào cổ họng, nhưng không ai dám bước lên ngăn cản.
Bởi vì họ biết—
Họ không có quyền đó.
“Các ngươi nghĩ mình là ai?”
Rosen buông tay, để mặc lão già rơi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn những kẻ đang run rẩy xung quanh.
“Những kẻ phản bội, những kẻ yếu đuối, những con rối tự phong mình là vua?”
Hỏa Kiếm Sĩ nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác sống lưng lạnh buốt.
Ạn đã từng nghĩ rằng anh hiểu kẻ này.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt của Rosen—ánh mắt của một kẻ từng đặt nền móng cho đế quốc này, một kẻ bị phản bội bởi chính những con dân của mình—anh nhận ra một điều.
Anh chưa từng thực sự biết Rosen von Ethelian là ai.
Và có lẽ, chẳng ai trong đế quốc này biết.
"Keng—"
Âm thanh chói tai vang lên khi xiềng xích trên cổ tay Rosen bất ngờ rơi xuống, vỡ vụn như thể chưa từng tồn tại.
Hắn không nhìn chúng. Không cần.
Dây leo trỗi dậy, nâng hắn lên khỏi mặt đất, từng cánh hoa hồng đen xoay tròn quanh hắn như một cơn bão dịu dàng nhưng chết chóc.
Ánh mắt hắn quét qua quảng trường, nhìn những kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình. Những con người từng xưng vương, từng ngồi trên ngai vàng, từng điều khiển số phận của kẻ khác—giờ đây chỉ còn là những con rối không có lấy chút quyền lực nào trước mặt hắn.
Rosen đứng trên đỉnh của dây leo, gió đêm thổi tung mái tóc bạch kim. Đôi mắt hai màu—một đỏ, một trắng—rực sáng như hai viên ngọc đầy quyền uy.
Hắn đưa tay ra, để một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay.
Giọng nói của hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chấn động tựa sấm sét giáng xuống đế đô:
"Hãy nhớ cho kỹ."
Hắn siết chặt cánh hoa trong tay.
"Rosen von Ethelian—Pháp Sư Hoa Hồng—thủy tổ của các ngươi đã quay trở lại."
Một luồng khí ma thuật bùng lên từ cơ thể hắn, xô đổ cột cờ cao nhất của quảng trường, thổi bay đám quan lại, khiến tất cả quỳ rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng trên tháp chuông, ánh mắt khóa chặt vào kẻ đang đứng giữa cơn bão của chính mình.
Giây phút này, ann không thể phủ nhận một sự thật.
Người này không còn là một pháp sư lang bạt trong bóng tối.
Không còn là một tội nhân bị kết án.
Mà là một vị vua.
Một vị thần.
Một kẻ sẽ thay đổi cả đế quốc này—một lần nữa.
Bầu trời đêm đổ bóng xuống kinh thành tráng lệ, nhưng thay vì bóng tối tuyệt vọng, nó được nhuộm đỏ bởi những cánh hoa hồng rực rỡ.
Từng cánh hoa trôi nổi trong không trung, xoay tròn theo những luồng khí ma thuật vô hình, rơi xuống như một cơn mưa huy hoàng.
Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc—
Toàn bộ đế đô chìm trong biển hoa hồng.
Những con đường lát đá cẩm thạch trắng giờ đây phủ đầy cánh hoa đỏ thẫm, vương trên mái nhà, trên ban công, trên vai những kẻ quỳ rạp dưới mặt đất.
Những dây leo vươn lên từ lòng đất, trườn qua các bức tường cao, cuốn lấy những ngọn cột, như thể chính thành phố này đang sống dậy để đón chào kẻ thống trị thực sự.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng trên cao, chứng kiến khung cảnh trước mắt mà không thể thốt lên lời.
Ann đã thấy chiến tranh.
Đã thấy đế quốc này nhuốm trong máu và lửa.
Nhưng chưa bao giờ, anh thấy sự hủy diệt lại có thể trở nên hoa lệ đến thế.
Rosen von Ethelian vẫn đứng trên đỉnh của dây leo, tà áo tung bay giữa cơn bão cánh hoa. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để mùi hương của hoa hồng lan tỏa trong không khí—mùi hương của kỷ nguyên cũ đã bị lãng quên, mùi hương của một thời đại mà chính hắn đã từng xây dựng.
Và rồi, hắn mở mắt ra, nhìn xuống những kẻ đang cúi đầu trước mặt mình.
"Chào mừng trở lại," hắn thì thầm, giọng nói như một bản tình ca chết chóc vang vọng khắp kinh thành.
"Thời đại hoàng kim của ta."
Và thế là, lần thứ hai trong lịch sử—
Đế quốc chìm trong biển hoa hồng.
---
Tiếng chuông lớn vang lên giữa đêm khuya, từng hồi ngân dài như tiếng vọng của lịch sử bị vùi chôn nay trỗi dậy.
Từ trên cao, Rosen von Ethelian đứng đó, tựa như một vị thần giáng lâm, đôi mắt hai màu nhìn xuống đế đô đang run rẩy dưới chân mình.
Một lần nữa, đế quốc này lại thuộc về hắn.
Dây leo nở rộ, những bông hoa hồng đen vươn mình trên các tòa tháp, phủ lên hoàng cung vốn đã trở nên mục ruỗng sau bao năm chìm trong tham vọng của những kẻ không xứng đáng.
Những cánh hoa bay khắp trời, vương trên vạt áo những người dân đang đứng sững giữa đường phố, nhìn lên vị chủ nhân thực sự của họ.
Họ không cất tiếng hoan hô. Không ai dám.
Bởi vì họ biết—
Rosen không cần sự tung hô.
Hắn không trở lại để được ca ngợi.
Hắn trở lại để đòi lại những gì thuộc về mình.
Tại quảng trường lớn, những quý tộc, tướng lĩnh, quan chức từng ngự trị trên ngai vàng giờ đây quỳ rạp trên nền đất phủ đầy hoa hồng, thân thể run rẩy trước uy quyền tuyệt đối.
Một số kẻ muốn phản kháng, nhưng khi những bông hoa nở rộ, tỏa ra mùi hương chết chóc, đôi mắt họ chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Hỏa Kiếm Sĩ vẫn đứng yên trên đỉnh tháp chuông, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm.
Anh không biết điều gì đang chờ đợi đế quốc này.
Nhưng có một điều anh chắc chắn—
Đây không còn là đế quốc mà anh từng biết nữa.
Bởi vì nó đã đổi chủ.
Và trong khoảnh khắc này, giữa đêm đen và biển hoa hồng rực rỡ, lịch sử một lần nữa xoay vần.
Thời đại hoàng kim của Rosen von Ethelian… chính thức bắt đầu.
---
Bình minh lên.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi xuống đế đô, nhưng không phải màu vàng ấm áp của mặt trời, mà là một màu đỏ rực—màu của những cánh hoa hồng phủ khắp kinh thành.
Những con đường lát đá cẩm thạch trắng giờ đây hoàn toàn bị bao trùm trong sắc đỏ, cánh hoa trôi nổi trên những dòng kênh chảy quanh thành phố, vương trên mái ngói, ô cửa sổ, những bức tượng cổ đại—tựa như toàn bộ đế quốc đã được tái sinh trong biển hoa lệ này.
Không ai còn dám bước ra đường mà không cúi đầu.
Họ không dám thở mạnh, không dám chạm vào những cánh hoa, vì sợ rằng ngay cả một chuyển động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức cơn ác mộng vẫn còn đang lơ lửng trên đầu họ.
Ngày đầu tiên của một đế quốc mới.
Trên quảng trường lớn, nơi tối qua từng là chiến trường của sự sụp đổ, những kẻ sống sót vẫn quỳ đó, không dám ngẩng đầu. Những dây leo đã rút lui, nhưng dấu vết của chúng vẫn còn—những vết cắt trên đá, những thân thể tái nhợt, những ánh mắt trống rỗng vì nỗi sợ chưa tan.
Và trên bậc thang cao nhất của cung điện, kẻ thống trị mới đứng đó.
Rosen von Ethelian.
Hắn khoác trên người một tấm áo choàng dài màu đen viền đỏ, trên vai vẫn còn vương cánh hoa hồng từ cơn bão đêm qua. Đôi mắt hai màu quét qua đế đô của mình—một ánh nhìn sắc lạnh, không có lấy một tia thương xót.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Sự im lặng này…
Không phải là sự tĩnh lặng của một vương triều vững vàng.
Mà là sự tĩnh lặng của những con người đã bị khuất phục trước quyền lực tuyệt đối.
Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua. Những cánh hoa hồng bay lên, xoay tròn trong ánh sáng buổi sớm.
Rosen cất giọng, trầm thấp nhưng vang vọng khắp quảng trường.
"Nhìn đi. Đây là ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới."
Hắn vươn tay ra, để một cánh hoa đáp xuống lòng bàn tay mình.
"Một đế quốc huy hoàng, bao trùm trong sắc đỏ của vinh quang và quyền lực."
"Nhớ cho kỹ—"
Hắn siết chặt cánh hoa trong tay.
"Từ hôm nay, đây không còn là đế quốc của những kẻ phản bội."
"Mà là đế quốc của ta."
---
Những ngày tiếp theo, cả đế quốc như được lật sang một trang sử mới.
Từ đống tàn tích cũ, một kỳ quan vĩ đại dần hiện ra.
Những con phố từng sụp đổ vì chiến loạn nhanh chóng được xây dựng lại, nhưng không còn là những khu nhà lụp xụp, chật hẹp. Chúng biến thành những con đường lát đá cẩm thạch sáng bóng, với những tòa nhà cao tầng mang kiến trúc hoa lệ, mỗi góc phố đều tràn ngập hoa hồng nở rộ.
Những bức tường xám xịt bao quanh đế đô bị phá bỏ, thay vào đó là những khu vườn rộng lớn phủ đầy cây cối xanh mát. Suối nước, hồ nhân tạo, đài phun nước khổng lồ mọc lên khắp nơi, khiến cả kinh thành như một bức tranh tuyệt mỹ.
Một đế quốc của sự tráng lệ.
Nhưng không chỉ vẻ ngoài thay đổi.
Những luật lệ hà khắc từng bóp nghẹt tầng lớp dưới bị xóa bỏ, nhường chỗ cho một hệ thống công bằng hơn.
Thương nhân không còn bị bóc lột, người dân không còn sợ hãi những kẻ có quyền. Học viện pháp thuật mở cửa đón nhận tất cả những ai có tài năng, không phân biệt dòng dõi.
Và hơn hết—
Những kẻ từng nắm quyền bằng sự tham lam và tàn bạo đã biến mất không một dấu vết.
Dưới sự cai trị của Rosen von Ethelian, đế quốc không còn là một vương triều mục nát. Nó trở thành một thiên đường—một nơi mà bất cứ ai cũng khao khát được sinh sống, được phục vụ, được trở thành một phần của nó.
Những quốc gia láng giềng bắt đầu ngước nhìn với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ.
Chỉ trong vài ngày, một đế quốc đang suy tàn đã biến thành trung tâm của thế giới.
Và trên ngai vàng của cung điện tráng lệ, giữa những cánh hoa hồng bay lượn trong ánh sáng rực rỡ của buổi sớm, Rosen von Ethelian lặng lẽ quan sát tất cả.
Hắn đã giành lại đế quốc của mình.
Và lần này—
Không ai có thể cướp nó khỏi tay hắn được nữa.
Giữa lòng đế đô tráng lệ, khi những cánh hoa hồng vẫn nhẹ nhàng rơi trong ánh nắng, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã diễn ra.
Rosen von Ethelian, trong bộ y phục hoàng tộc màu đen viền đỏ, bước dọc theo hành lang dài lát đá cẩm thạch của cung điện. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ lớn, hắt lên mái tóc bạch kim của hắn, khiến nó ánh lên một sắc màu kỳ ảo.
Hắn không vội.
Hắn đã quen với việc những kẻ khác tìm đến mình, với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc sợ hãi.
Nhưng lần này—
Khi cánh cửa lớn mở ra, và hắn đối diện với người đó—
Hắn khẽ dừng lại.
Hỏa Kiếm Sĩ.
Người đàn ông với mái tóc đen rối bời, đôi mắt đỏ cam sắc bén như lửa, vẫn mang trên mình bộ giáp chiến bị vấy bẩn bởi những trận chiến trước đó.
Anh ta không quỳ, cũng không cúi đầu như những kẻ khác.
Chỉ đứng đó, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt không chút e dè đối diện với vị vua của đế quốc này.
Giữa hai người là một sự im lặng căng thẳng.
Không ai nói trước.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa hồng từ ngoài hành lang bay vào, vương lên tấm áo choàng của Rosen.
Cuối cùng, hắn khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng không hề ấm áp.
"Ngươi không quỳ."
Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia thích thú lẫn cảnh báo.
Hỏa Kiếm Sĩ không né tránh ánh mắt hắn.
"Ta chưa bao giờ quỳ trước bất kỳ ai."
Lời đáp lại đơn giản nhưng đủ để khiến bầu không khí càng trở nên sắc bén.
Đây không phải một cuộc gặp gỡ bình thường.
Đây là cuộc chạm trán giữa hai kẻ mạnh nhất của đế quốc này—
Một kẻ là vị vua vừa giành lại ngai vàng của mình.
Một kẻ là chiến binh không chấp nhận bị thuần phục.
Câu chuyện giữa họ—
Chỉ mới bắt đầu.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, như thể cả không gian đang bị kéo căng giữa hai luồng sức mạnh.
Hỏa Kiếm Sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của Rosen—một đỏ, một trắng—đôi mắt của kẻ đã từng sống qua hàn thập kỷ, kẻ đã dựng nên cả đế quốc này.
Trong giây lát, anh cảm thấy… một sự áp đảo vô hình.
Không phải từ những dây leo chết chóc, không phải từ biển hoa hồng nhuốm máu, mà từ chính sự tồn tại của con người này.
Sự khác biệt quá rõ ràng.
Dù có cố chấp thế nào, anh cũng không thể phủ nhận rằng—
Rosen vượt xa anh.
Về tuổi tác, về sức mạnh, về sự hiểu biết, thậm chí cả về sự tàn nhẫn và quyền uy.
Dù hắn trông không hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng thực tế, hắn đã tồn tại qua những kỷ nguyên mà ngay cả sách sử cũng chỉ ghi chép một cách mơ hồ.
Hắn đã trải qua những cuộc chiến mà không ai còn sống để kể lại.
Hắn đã tự tay đặt nền móng cho đế quốc này, rồi lại nhìn nó phản bội chính mình.
Còn anh?
Một kiếm sĩ mạnh mẽ, nhưng chỉ là một kẻ lữ hành của thế hệ này.
Dù có tài giỏi đến đâu, dù có chiến đấu bao nhiêu trận, anh cũng chưa bao giờ xây dựng một thứ gì đó vĩ đại.
Khoảnh khắc đó, anh thầm chấp nhận sự chênh lệch này.
Không phải là sự khuất phục, nhưng là một sự thật.
Rosen dường như đọc được điều đó qua ánh mắt anh, khóe môi hắn khẽ cong lên, thấp thoáng nét hài lòng.
Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
"Ngươi đã hiểu rồi sao?"
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng mang theo một trọng lượng vô hình.
Hỏa Kiếm Sĩ không đáp. Anh không cần phải nói.
Bởi vì trong mắt Rosen, sự thừa nhận ấy đã quá rõ ràng.
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa hồng vương vấn trong không khí.
Trò chơi quyền lực giữa họ—chỉ mới bắt đầu.
---
Bên trong khu vườn rộng lớn của hoàng cung, ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ, chiếu xuống nền đá cẩm thạch lát quanh sân tập. Không gian nơi đây tràn ngập hương hoa hồng, nhưng lần này, chúng không chỉ để trang trí—chúng đang trở thành một phần của bài huấn luyện khắc nghiệt.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng giữa sân, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
Đối diện anh, Rosen von Ethelian khoanh tay, đứng trên một bệ đá cao hơn, ánh mắt sắc lạnh như thể đang đánh giá con mồi.
“Tấn công ta.”
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình.
Hỏa Kiếm Sĩ không do dự. Anh lao lên, ngọn hỏa kiếm bùng cháy dữ dội, vẽ thành một đường lửa sáng rực giữa không trung.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc—
"Soạt!"
Dây leo trồi lên từ mặt đất, nhanh hơn cả tốc độ của ngọn lửa, khóa chặt cổ tay anh trước khi thanh kiếm kịp chạm tới đối thủ.
Hỏa Kiếm Sĩ lập tức xoay người, dùng chân đạp mạnh lên thân dây leo để thoát ra, nhưng một cành gai khác đã vươn tới, siết chặt cổ chân anh, kéo anh quỳ xuống.
Rosen nhìn xuống anh từ trên cao, ánh mắt bình thản như thể tất cả đã được định đoạt từ trước.
"Chậm."
Dây leo nới lỏng, để Hỏa Kiếm Sĩ gượng dậy.
"Lại lần nữa."
Anh không cần phải được nhắc hai lần. Lần này, anh vận dụng toàn bộ sức mạnh, bao phủ thanh kiếm trong ngọn lửa rực rỡ hơn trước, lao thẳng về phía kẻ đứng trên bệ đá.
Nhưng…
Không ai có thể chạm vào Rosen von Ethelian nếu hắn không muốn.
Trước khi lưỡi kiếm kịp hạ xuống, một rừng dây leo mọc lên như bức tường, khiến ngọn lửa bị chặn lại. Và ngay sau đó, chúng quấn chặt lấy Hỏa Kiếm Sĩ lần nữa, kéo anh ngã xuống nền đất lát đá lạnh lẽo.
Lưỡi kiếm của anh rơi khỏi tay.
Rosen chậm rãi bước xuống, ánh mắt không giấu sự thất vọng.
"Ngươi mạnh, nhưng chưa đủ mạnh để đấu với ta."
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Rosen khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Nhưng ta có thể khiến ngươi mạnh hơn."
Một cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống giữa họ, đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới.
Từ hôm nay, Hỏa Kiếm Sĩ sẽ không còn chỉ là một kiếm sĩ mạnh mẽ.
Mà sẽ trở thành kẻ có thể sánh ngang với Rosen von Ethelian.
“Nếu ngươi chịu về làm thuộc hạ thân cận cho ta…”
Giọng nói của Rosen vang lên, nhẹ như làn gió thoảng, nhưng lại có sức nặng như một lời tuyên án.
“… có lẽ ta sẽ xem xét lại việc huấn luyện cho ngươi.”
Hỏa Kiếm Sĩ vẫn quỳ trên nền đất lạnh, hơi thở nặng nề sau những đòn tấn công thất bại. Ánh lửa trong mắt anh vẫn chưa tắt, nhưng sự chênh lệch quá rõ ràng giữa họ khiến lòng kiêu hãnh của anh bị đè nặng.
Trở thành thuộc hạ của Rosen von Ethelian?
Anh cười nhạt.
“Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy sao?”
Rosen không đáp ngay. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm Hỏa Kiếm Sĩ, ép anh phải ngẩng lên đối diện với đôi mắt hai màu.
“Ngươi có quyền từ chối.” “Nhưng ta tự hỏi… bao lâu nữa ngươi mới đủ sức đánh bại ta nếu cứ giữ mãi lòng kiêu hãnh vô nghĩa đó?”
Những lời đó khiến Hỏa Kiếm Sĩ cứng người.
Đúng vậy.
Anh muốn mạnh hơn.
Muốn vượt qua hắn.
Nhưng để làm được điều đó, anh có sẵn sàng chấp nhận đứng dưới trướng của hắn không?
Gió lại thổi, mang theo mùi hoa hồng nồng đậm. Dây leo dần rút lui, trả lại sự tự do cho anh.
Rosen đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi.
“Ta không ép ngươi.”
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng lại mang theo một thứ gì đó nguy hiểm.
“Nhưng nếu ngươi thực sự muốn vượt qua ta… thì chỉ có một con đường duy nhất.”
Bóng dáng hắn khuất dần sau những tán cây, để lại Hỏa Kiếm Sĩ một mình giữa sân tập đầy cánh hoa rơi.
Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại.
Lựa chọn đã ở trước mắt.
Giờ chỉ còn lại quyết định của anh.
Hỏa Kiếm Sĩ đứng lặng, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm đã nguội lạnh.
Cảm giác thất bại lan tràn trong cơ thể anh, không phải vì bị đánh bại—mà vì anh thậm chí không có cơ hội để chống lại.
Chỉ một cái chạm nhẹ, và ngọn lửa của anh đã biến mất.
Quá yếu.
Hai từ đó vang vọng trong đầu, cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của anh.
Hắn mạnh hơn anh.
Mạnh hơn rất nhiều.
Và điều đó làm anh… tức giận.
Không phải vì hắn sỉ nhục mình.
Mà vì hắn đúng.
Rosen vẫn đứng đó, áo choàng đen tung bay nhẹ theo gió, đôi mắt hai màu lạnh nhạt quan sát anh, như thể hắn đã nắm chắc câu trả lời.
Hỏa Kiếm Sĩ nghiến răng.
Anh ghét cảm giác này.
Ghét việc bị kẻ khác nhìn xuống, bị điều khiển, bị đặt vào thế yếu.
Nhưng nếu cứ cứng đầu từ chối… anh sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được thứ mình muốn.
Anh muốn mạnh hơn.
Muốn có đủ sức để đứng ngang hàng với hắn.
Muốn một ngày nào đó có thể bắt hắn phải nhìn thẳng vào mình, không còn với ánh mắt kẻ bề trên nữa.
Và để làm được điều đó…
Anh chỉ có một con đường để chọn.
Hỏa Kiếm Sĩ siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống, cúi đầu.
“… Dạy ta.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa hồng đỏ thẫm bay lượn trong không trung.
Khoảnh khắc đó, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Rosen.
Ánh mắt hắn lấp lánh sự hài lòng, nhưng cũng mang theo một tia nguy hiểm khó lường.
Hắn vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc đen của Hỏa Kiếm Sĩ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy:
“Tốt lắm. Từ giờ… ngươi là của ta.”
Rosen nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt hai màu ánh lên tia thích thú.
"Tên của ngươi?"
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ.
Hỏa Kiếm Sĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ cam vẫn bừng cháy như lửa, dù lòng kiêu hãnh đã phải cúi xuống trước sức mạnh áp đảo của kẻ trước mặt.
Anh im lặng trong giây lát, như thể đang cân nhắc xem liệu mình có nên nói ra không. Nhưng rồi, anh biết rõ—giờ phút này, không còn đường lui nữa.
Anh khẽ hít một hơi sâu rồi đáp:
"Kael."
Rosen khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ như thể đang cân nhắc cái tên ấy.
"Kael."
Hắn lặp lại, cái tên lăn trên đầu lưỡi hắn, như một thứ hắn vừa nắm giữ được.
Một cái tên mạnh mẽ, nhưng lại chưa đủ sức nặng.
Hắn cười nhạt, cúi xuống thấp hơn, để khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ còn một hơi thở.
"Kael, từ giờ, ta sẽ nhào nặn ngươi theo ý ta."
Giọng nói của hắn nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Dây leo xung quanh rung nhẹ theo làn gió, như đang tấu lên một khúc nhạc báo hiệu một chương mới đã bắt đầu.
---
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Kael thay đổi hoàn toàn.
Hắn không còn là một kiếm sĩ tự do, cũng không còn chỉ là một kẻ lang thang chiến đấu theo bản năng.
Hắn đã trở thành thuộc hạ thân cận của Rosen von Ethelian—và đồng nghĩa với điều đó, hắn bước vào một vòng xoáy huấn luyện khắc nghiệt đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải khuất phục.
Buổi sáng—
Ánh bình minh chưa kịp ló dạng, Kael đã bị kéo khỏi giấc ngủ bởi giọng nói trầm thấp quen thuộc.
“Đứng dậy.”
Không cần nhiều lời, Rosen chỉ đứng đó, đôi mắt hai màu nhìn xuống, chờ đợi.
Kael cắn răng, buộc bản thân đứng dậy dù cơ thể vẫn còn đau nhức từ buổi tập hôm qua.
Chưa kịp định thần, một đòn tấn công ập đến.
Dây leo vọt lên từ mặt đất, vây lấy Kael trong nháy mắt.
Anh xoay người, rút kiếm, nhưng trước khi ngọn lửa kịp bùng lên, một lực siết chặt lấy cổ tay anh.
“Chậm.”
Rosen xuất hiện ngay bên cạnh, giọng nói bình thản nhưng đầy áp lực.
Kael nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực vùng ra, chém xuống. Ngọn lửa trên kiếm bùng lên mạnh mẽ, đốt cháy đám dây leo.
Nhưng trước khi kịp phản công, Rosen đã biến mất.
Một cơn gió.
Và ngay sau đó—
Bốp!
Một cú đá mạnh mẽ đánh thẳng vào sườn Kael, hất văng anh ra xa.
Anh lăn vài vòng trên mặt đất, khóe môi rỉ máu, nhưng vẫn nhanh chóng chống tay bật dậy.
Ánh mắt đỏ cam bùng lên sự quyết tâm.
“Lại lần nữa.”
Rosen khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng tia hài lòng.
“Tốt. Vậy tiếp tục.”
---
Buổi chiều—
Không có một giây phút nghỉ ngơi nào.
Hết đối đầu với dây leo, Kael lại bị ném vào những trận đấu tay đôi liên tục với các cận vệ mạnh nhất của đế quốc.
Kiếm chống kiếm.
Máu đổ xuống nền đất.
Mồ hôi thấm đẫm áo, cơ thể rệu rã đến mức chỉ muốn ngã quỵ, nhưng Kael chưa bao giờ dừng lại.
Bởi vì anh biết—
Nếu ann dừng lại, anh sẽ mãi mãi không bao giờ bắt kịp Rosen.
---
Buổi tối—
Khi mặt trời đã lặn, những buổi huấn luyện không hề kết thúc.
Trong căn phòng rộng lớn phủ đầy hoa hồng, Rosen ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống Kael, người đang quỳ trước mặt mình.
Hắn không chạm vào thanh kiếm, không dùng dây leo—nhưng chỉ bằng một câu hỏi đơn giản, hắn khiến Kael cảm thấy áp lực hơn cả một trận chiến:
“Ngươi đã hiểu chưa?”
Kael im lặng, hơi thở nặng nề.
Anh đã đánh, đã đổ máu, đã dùng hết tất cả những gì mình có, nhưng mỗi lần đối diện với Rosen, anh vẫn chưa thể vượt qua hắn.
Nhưng…
“Ta sẽ hiểu.”
Kael nói, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định.
“Ta sẽ mạnh hơn. Đủ mạnh để đánh bại ngươi.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Rosen khẽ nghiêng đầu, rồi đột nhiên bật cười.
“Thú vị.”
Đôi mắt hai màu ánh lên tia sắc lạnh.
“Vậy thì… tiếp tục.”
Từ ngày hôm đó, địa ngục thực sự mới chỉ bắt đầu
---
Những buổi huấn luyện khắc nghiệt kéo dài không hồi kết. Kael đã chịu đủ mọi đau đớn, bị quật ngã hết lần này đến lần khác, nhưng anh chưa từng dừng lại.
Anh không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi đặt lòng kiêu hãnh của mình xuống để bước vào con đường này.
Nhưng rồi, trong một đêm yên tĩnh, khi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống khu vườn hoa hồng đỏ rực, anh đã thấy điều mà không ai khác có thể thấy.
Rosen đứng giữa rừng hoa hồng.
Không phải trong dáng vẻ quyền uy lạnh lùng như thường lệ, cũng không phải một kẻ đứng trên tất cả.
Mà là một thực thể—một sinh mệnh khác biệt với thế giới này.
Cánh hoa hồng từ từ bay lên quanh hắn, lơ lửng trong không khí như đang được nâng đỡ bởi một thứ phép thuật vô hình.
Mái tóc trắng bạc phản chiếu ánh trăng, đôi mắt hai màu phát sáng mờ ảo.
Và ngay khoảnh khắc đó, Kael cảm nhận được nó.
Sự sống.
Một luồng sức mạnh chảy xuyên qua từng cánh hoa, từng nhành lá, từng sợi gió đang vờn quanh Rosen.
Hắn không chỉ điều khiển hoa hồng.
Hắn là một phần của nó.
Không…
Hắn là chính nó.
Rosen mở mắt, chậm rãi quay đầu về phía Kael.
Không có sự ngạc nhiên.
Không có vẻ phòng bị.
Hắn chỉ khẽ cười, như thể đã biết trước rằng Kael sẽ đến.
"Ngươi đã nhận ra rồi sao?"
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim Kael như bị bóp nghẹt.
"Ngươi không phải con người."
Kael nói, bàn tay bất giác siết chặt chuôi kiếm.
Rosen cười nhạt, bước chậm rãi về phía anh.
Mỗi bước chân của hắn, hoa hồng dưới chân như rung động theo, nở rộ rực rỡ hơn.
"Ta chưa bao giờ là con người."
Hắn dừng lại ngay trước mặt Kael, vươn tay chạm nhẹ lên ngực anh, ngay vị trí trái tim đang đập dồn dập.
"Ta là sự sống của đế quốc này."
"Là người tạo ra nó."
"Là kẻ đã từng bị chính con dân của mình lãng quên."
"Là đứa con của thần."
Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sự thật đã bị chôn vùi hàng thế kỷ.
Kael không thể thốt ra lời nào.
Anh đã từng nghĩ Rosen chỉ là một kẻ mạnh hơn người thường. Một pháp sư vĩ đại. Một kẻ đứng trên quyền lực đế quốc.
Nhưng hắn không phải như vậy.
Hắn là một thực thể khác biệt.
Hắn chính là sinh mệnh hoa hồng.
Khó tin, nhưng đó là sự thật
Kael đứng bất động.
Gió đêm thổi qua khu vườn hoa hồng đỏ rực, mang theo hương thơm ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Rosen von Ethelian—con người mà anh luôn nhìn lên, luôn cố gắng vượt qua—không phải là một kẻ mạnh mẽ bình thường.
Hắn không phải chỉ là một pháp sư.
Hắn không phải chỉ là một kẻ cai trị.
Hắn là một thực thể.
Một thứ gì đó đã tồn tại từ hàng thế kỷ trước.
Là đứa con của thần.
Là sinh mệnh hoa hồng.
Kael cảm thấy toàn bộ niềm tin trước giờ của mình bị lung lay.
“Ngươi đang đùa sao?”
Giọng anh khàn đi, nhưng trong đó không có ý cười.
Rosen khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi.
“Ngươi nghĩ ta cần phải đùa sao?”
Dưới ánh trăng, những cánh hoa hồng bay lượn quanh hắn như những vệ tinh xoay quanh mặt trời.
Kael lùi lại một bước theo bản năng.
Anh không thể tin.
Nhưng…
Mọi thứ lại quá rõ ràng.
Sự áp đảo tuyệt đối của Rosen.
Sự kết nối kỳ lạ giữa hắn và hoa hồng.
Cách hắn hủy diệt kẻ thù mà không cần cố gắng.
Cách cả đế quốc này đã thay đổi ngay khi hắn trở lại.
Nó không thể là sức mạnh của một con người bình thường.
Kael hít một hơi sâu, nhưng trái tim anh vẫn đập loạn nhịp.
"Vậy rốt cuộc ngươi là gì? Một vị thần sao?"
Rosen bật cười.
“Nếu ta là thần, ta đã không bị lãng quên lâu như vậy.”
Hắn tiến gần hơn, ánh mắt hai màu rực sáng như có thể nhìn thấu tâm can Kael.
"Ta không phải thần."
"Ta là kẻ được sinh ra từ máu, từ lịch sử, từ nỗi đau và ánh sáng."
"Là thực thể duy nhất có thể kiểm soát và thao túng sinh mệnh của đế quốc này."
Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào một bông hồng gần đó.
Ngay lập tức, đóa hoa nở rộ, đẹp đến mức không tưởng.
Nhưng rồi—
Chỉ trong chớp mắt, nó héo rũ, rã thành tro bụi bay theo gió.
Kael cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Sự sống và cái chết…
Tất cả đều nằm trong tay hắn.
Một kẻ có thể quyết định vận mệnh của cả đế quốc chỉ với một cái chạm tay.
Kael siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập.
Khó tin.
Nhưng đó là sự thật.
Sự thật không thể chối bỏ.
Kael đứng lặng giữa rừng hoa hồng, cơ thể căng cứng.
Hắn không thể chối bỏ sự thật nữa.
Mọi thứ hắn từng nghĩ về Rosen—về sức mạnh của hắn, về lý do tại sao hắn tồn tại, về cái cách hắn cai trị cả đế quốc—đều chỉ là một phần nhỏ của bức tranh lớn hơn.
Rosen không chỉ là một kẻ mạnh.
Hắn là trung tâm của tất cả.
Là gốc rễ.
Kael hít sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
“Ngươi đã sống bao lâu rồi?”
Rosen không trả lời ngay.
Hắn cúi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào một bông hồng đang nở rộ.
Ngón tay trắng muốt lướt qua từng cánh hoa, như thể đang vuốt ve một sinh vật sống.
Và rồi, hắn khẽ cười.
“Lâu hơn ngươi tưởng.”
Ánh mắt Kael nheo lại.
Anh ghét kiểu trả lời mập mờ đó.
Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Rosen tiếp tục, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm.
“Ta đã thấy đế quốc này hình thành."
"Đã thấy nó vươn lên, rực rỡ như ánh mặt trời."
"Rồi cũng đã thấy nó sụp đổ, mục ruỗng từ bên trong."
"Đã thấy hàng ngàn con người sinh ra, lớn lên, chết đi."
"Đã thấy những vị vua đăng quang, rồi lại bị quên lãng trong dòng chảy của lịch sử.”
Rosen khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Kael.
“Vậy ngươi nghĩ, ta đã sống bao lâu rồi?”
Một cơn gió.
Ký ức xa vời.
Rosen khẽ cười, nhưng trong ánh mắt hai màu ấy không còn là sự trêu đùa nữa.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua một bông hồng đang nở rộ.
"Chính ta cũng không thể nhớ cụ thể được độ tuổi chính xác của mình."
Lời nói nhẹ bẫng như cánh hoa rơi, nhưng lại mang theo một sự thật nặng nề.
Kael khẽ cau mày.
"Ý ngươi là sao?"
Rosen không đáp ngay. Hắn nhắm mắt lại, như thể đang cố đào bới những mảnh ký ức đã bị chôn vùi quá sâu trong dòng chảy của thời gian.
"Ta nhớ được những cuộc chiến đầu tiên."
"Nhớ được lần đầu tiên đế quốc này dựng lên từ những viên gạch đầu tiên."
"Nhớ được cả khi những kẻ từng ca ngợi ta quay lưng lại, dùng chính thanh kiếm của họ đâm xuống ngai vàng."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Nhưng ta không nhớ... thời điểm ta sinh ra."
Gió đêm thổi qua khu vườn hoa hồng, mang theo một mùi hương ngọt lịm, tựa như sự luyến tiếc của thời gian.
Kael siết chặt nắm tay.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đứng trước một thực thể như thế này—một kẻ đã sống quá lâu đến mức chính hắn cũng không thể nhớ được bản thân mình đã tồn tại bao nhiêu năm.
Không một con người nào có thể sống lâu đến vậy.
Không một kẻ phàm tục nào có thể đi qua hàng thế kỷ mà không bị thời gian cuốn đi.
Kael hít một hơi sâu, giọng anh khàn đi khi cất tiếng:
"Ngươi... có từng muốn kết thúc không?"
Rosen mở mắt, nhìn thẳng vào anh.
Và rồi, hắn mỉm cười.
"Ta đã từng nghĩ vậy."
"Nhưng rồi, ta nhận ra..."
"Chỉ có ta mới có thể bảo vệ đế quốc này."
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Hắn không phải là một kẻ bất tử lạc lối, cũng không phải một vị thần buông xuôi tất cả.
Hắn là Rosen von Ethelian.
Thủy tổ của đế quốc.
Và hắn đã quay trở lại.
Kẻ duy nhất có thể bảo vệ đế quốc
Kael đứng yên, lặng lẽ quan sát người trước mặt.
Rosen von Ethelian.
Hắn không phải là một vị vua, cũng không phải một kẻ chinh phạt.
Hắn là gốc rễ của đế quốc này.
Là kẻ đã tạo dựng nó từ con số không.
Là kẻ đã bị chính con dân mình phản bội, bị lịch sử vùi lấp, để rồi giờ đây lại đứng lên một lần nữa, như thể thời gian chưa từng có ý nghĩa với hắn.
Kael không biết phải cảm thấy thế nào.
Kính sợ?
Không, đó không phải từ đúng để diễn tả.
Áp lực.
Đúng vậy, hắn cảm thấy một áp lực nặng nề khi đứng trước Rosen.
Bởi vì… nếu mọi thứ hắn nói đều là thật, thì có nghĩa là không một ai có thể chạm đến hắn.
Không ai có thể chống lại hắn.
Không ai có thể thay thế hắn.
Và cũng không ai có thể hiểu được gánh nặng mà hắn mang theo.
"Vậy… nếu một ngày nào đó, đế quốc này không còn cần đến ngươi nữa thì sao?"
Kael bất giác thốt lên câu hỏi đó.
Rosen khựng lại trong giây lát.
Rồi hắn bật cười.
"Ngươi nghĩ có một ngày như vậy sao?"
Ánh mắt hai màu của hắn ánh lên tia thích thú, nhưng Kael lại không thấy trong đó có chút nào là hy vọng hay mong chờ.
"Ta đã từng rời đi. Và kết quả thì sao?"
Hắn chậm rãi vươn tay, quét nhẹ qua một cánh hoa hồng đỏ thẫm.
"Đế quốc này sụp đổ."
"Con dân của ta quên mất người đã từng tạo ra nó."
"Bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, chia rẽ, phản bội, tham lam nuốt chửng tất cả."
"Cuối cùng, đế quốc mà ta từng dốc sức xây dựng chỉ còn lại một cái xác không hồn."
Hắn nhìn thẳng vào Kael, giọng nói trầm thấp nhưng lại vang vọng như tiếng vọng của lịch sử.
"Ngươi nghĩ bọn họ có thể tồn tại mà không có ta sao?"
Kael cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh biết Rosen đang nói đúng.
Bởi vì chính anh là nhân chứng cho sự mục ruỗng của đế quốc trước khi Rosen trở lại.
Tham nhũng.
Chiến tranh.
Loạn lạc.
Những kẻ cầm quyền chỉ biết tranh giành lợi ích cho riêng mình, đẩy con dân vào cảnh khốn cùng.
Nếu không có Rosen, đế quốc này sẽ tiếp tục mục nát và sụp đổ.
Hắn là kẻ duy nhất có thể giữ nó tồn tại.
Kael mím chặt môi.
Anh không phải là người dễ dàng chấp nhận quỳ gối trước bất kỳ ai.
Nhưng…
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy muốn phục tùng một ai đó.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì anh biết, Rosen là kẻ duy nhất có thể giữ cho thế giới này không rơi vào hỗn loạn.
Kael siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Rosen von Ethelian—thủy tổ của đế quốc.
Là kẻ duy nhất có thể bảo vệ nó.
Nếu vậy… tất cả những cuộc chiến, những sự phản bội, những kẻ đã quay lưng lại với hắn, tất cả những gì hắn đã trải qua…
Là vì điều gì?
Kael hít sâu, cuối cùng cất giọng:
"Ngươi đã từng bị phản bội, bị lãng quên, bị xóa khỏi lịch sử."
"Vậy tại sao ngươi vẫn quay trở lại?"
Đôi mắt hai màu của Rosen lóe lên một tia sắc bén.
Hắn nhìn Kael một lúc lâu, như thể đang đánh giá anh.
Rồi hắn bật cười.
"Vì ta không có lựa chọn nào khác."
Hắn xoay người, bước chậm rãi qua những bông hồng đỏ thẫm.
"Ta có thể rời đi. Ta có thể để đế quốc này sụp đổ, có thể để cho con dân của ta tự chém giết nhau như những con thú hoang."
Hắn dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Kael.
"Nhưng rốt cuộc, ta vẫn là kẻ đã tạo ra nơi này."
"Và một khi đã tạo ra nó, ta sẽ không để nó sụp đổ dễ dàng như vậy."
Kael im lặng.
Anh hiểu.
Rosen không quay lại vì lòng nhân từ hay vì muốn được tôn sùng.
Hắn quay lại vì đây là trách nhiệm của hắn.
Vì đây là thứ hắn đã xây dựng bằng chính máu và sinh mệnh của mình.
Dù bị phản bội, dù bị quên lãng, hắn vẫn không cho phép đế quốc này diệt vong.
Kael nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy như đang đứng trước một thực thể không thể lay chuyển.
Anh hít một hơi sâu, rồi cất giọng:
"Vậy… ngươi muốn ta làm gì?"
Rosen khẽ nở nụ cười.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Kael lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của hắn.
"Ngươi có hai lựa chọn."
"Một là ngươi tiếp tục đi trên con đường của riêng mình, chiến đấu, tự tìm lấy ý nghĩa của bản thân."
"Hai là ngươi ở lại."
"Trở thành thanh kiếm của ta."
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa hồng chết chóc.
Kael nín thở.
Đây là lựa chọn của anh.
Ngươi lựa chọn như thế nào?
Kael siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Rosen von Ethelian—thủy tổ của đế quốc.
Là kẻ duy nhất có thể bảo vệ nó.
Nếu vậy… tất cả những cuộc chiến, những sự phản bội, những kẻ đã quay lưng lại với hắn, tất cả những gì hắn đã trải qua…
Là vì điều gì?
Kael hít sâu, cuối cùng cất giọng:
"Ngươi đã từng bị phản bội, bị lãng quên, bị xóa khỏi lịch sử."
"Vậy tại sao ngươi vẫn quay trở lại?"
Đôi mắt hai màu của Rosen lóe lên một tia sắc bén.
Hắn nhìn Kael một lúc lâu, như thể đang đánh giá anh.
Rồi hắn bật cười.
"Vì ta không có lựa chọn nào khác."
Hắn xoay người, bước chậm rãi qua những bông hồng đỏ thẫm.
"Ta có thể rời đi. Ta có thể để đế quốc này sụp đổ, có thể để cho con dân của ta tự chém giết nhau như những con thú hoang."
Hắn dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Kael.
"Nhưng rốt cuộc, ta vẫn là kẻ đã tạo ra nơi này."
"Và một khi đã tạo ra nó, ta sẽ không để nó sụp đổ dễ dàng như vậy."
Kael im lặng.
Anh hiểu.
Rosen không quay lại vì lòng nhân từ hay vì muốn được tôn sùng.
Hắn quay lại vì đây là trách nhiệm của hắn.
Vì đây là thứ hắn đã xây dựng bằng chính máu và sinh mệnh của mình.
Dù bị phản bội, dù bị quên lãng, hắn vẫn không cho phép đế quốc này diệt vong.
Kael nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy như đang đứng trước một thực thể không thể lay chuyển.
Anh hít một hơi sâu, rồi cất giọng:
"Vậy… ngươi muốn ta làm gì?"
Rosen khẽ nở nụ cười.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Kael lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của hắn.
"Ngươi có hai lựa chọn."
"Một là ngươi tiếp tục đi trên con đường của riêng mình, chiến đấu, tự tìm lấy ý nghĩa của bản thân."
"Hai là ngươi ở lại."
"Trở thành thanh kiếm của ta."
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa hồng chết chóc.
Kael nín thở.
Đây là lựa chọn của anh.
Là bước ngoặt không thể quay đầu.
Bàn tay Rosen lạnh buốt, nhưng chạm vào Kael lại nhẹ tựa lông hồng.
Anh không tránh đi.
Không hiểu vì sao, nhưng anh biết—đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Hai lựa chọn.
Một là tiếp tục con đường của riêng mình, một kiếm sĩ lang thang, không ràng buộc, không thuộc về bất cứ ai.
Hai là quỳ xuống trước người đàn ông này, trở thành thanh kiếm của hắn, phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Kael hít sâu, ánh mắt sắc bén.
"Nếu ta chọn trở thành thanh kiếm của ngươi, thì ta sẽ có gì?"
Rosen mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy không có chút dịu dàng nào.
"Ngươi sẽ có sức mạnh."
Hắn hạ giọng, thì thầm như một lời nguyền.
"Ngươi sẽ có vị trí mà không ai dám tranh đoạt."
"Sẽ được đứng cạnh ta, trở thành cánh tay phải của ta."
"Nhưng đồng thời—"
Hắn siết nhẹ cằm Kael, đôi mắt lạnh lẽo hơn cả đêm đen.
"Ngươi sẽ không còn là chính ngươi nữa."
"Ngươi sẽ là kiếm của ta."
"Sẽ không có tự do."
"Sẽ không có quyền lựa chọn."
"Mỗi lần vung kiếm, ngươi sẽ không được hỏi lý do."
"Mỗi kẻ ta chỉ định, ngươi sẽ phải giết."
Gió lạnh thổi qua.
Kael cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên ngực.
Nhưng anh không lùi bước.
"Nếu ta chọn con đường này… thì không thể quay đầu?"
Rosen khẽ cười, đôi môi mỏng nhếch lên một góc hoàn hảo.
"Từ lúc ngươi gặp ta, đã không thể quay đầu rồi."
Kael nhắm mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Rồi anh mở mắt ra, quỳ một gối xuống đất.
"Từ hôm nay, ta là thanh kiếm của ngươi."
Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc đen của anh, lên đôi mắt đỏ cam cháy rực.
Rosen nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt, rồi vươn tay ra.
Một bông hồng đỏ rực xuất hiện trên đầu ngón tay hắn.
Hắn cài bông hoa ấy lên ngực Kael.
"Tốt lắm."
"Từ nay trở đi, ngươi là của ta."
Kael vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, trái tim đập mạnh theo từng lời nói của Rosen.
Bông hồng đỏ thẫm cài trên ngực anh, tựa như một dấu ấn, một xiềng xích vô hình.
Từ giây phút này, anh không còn là một kẻ tự do.
Anh là thanh kiếm của Rosen.
Là ngọn lửa sẽ thiêu rụi bất kỳ kẻ nào dám chống lại hắn.
Rosen cúi xuống, một tay nâng cằm Kael lên, bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của mình.
"Tốt lắm."
Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên như một bản giao kèo khắc sâu vào linh hồn.
"Ngươi là của ta."
"Chỉ thuộc về ta."
Kael không đáp, nhưng anh không tránh né ánh mắt ấy.
Anh đã đưa ra lựa chọn.
Không còn quay đầu nữa.
Rosen nhìn anh một lúc lâu, rồi buông tay ra, đứng thẳng dậy.
"Đi theo ta."
Không cần giải thích. Không cần do dự.
Kael đứng dậy, lặng lẽ bước theo người đàn ông đã nắm giữ vận mệnh của anh.
Gió đêm thổi qua khu vườn hoa hồng.
Từng cánh hoa đỏ rực bay lượn trong không trung, như những mảnh tàn tro của một thời đại cũ đã bị thiêu rụi.
Một thời đại mới đã bắt đầu.
Và từ nay—
Kael sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất, sẽ chém giết dưới danh nghĩa Rosen von Ethelian.
---
Bóng dáng hai người lặng lẽ bước qua khu vườn hoa hồng, hòa mình vào màn đêm phủ kín đế quốc.
Kael đi sau Rosen, từng bước chân chắc chắn nhưng đầy áp lực.
Anh không còn là một kẻ lang thang không mục đích.
Không còn là một kiếm sĩ vô danh.
Anh đã thuộc về Rosen.
Thuộc về kẻ đã cai trị, đã bị lãng quên, và giờ đây—đã quay trở lại để đòi lại tất cả.
Gió đêm thổi qua hành lang dài của cung điện, mang theo mùi hương hoa hồng chết chóc.
Rosen dừng lại trước một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo.
"Từ hôm nay, ngươi sẽ ở đây."
Hắn đẩy cửa ra, để lộ một căn phòng rộng lớn.
Không xa hoa, nhưng không thể nhầm lẫn—đây là nơi dành cho một chiến binh, một kẻ quan trọng.
Kael bước vào, ánh mắt lướt qua mọi thứ.
Giáp trụ, vũ khí, một bàn huấn luyện đặt ngay ngắn, và phía bên kia là một cửa sổ lớn nhìn ra quảng trường trung tâm của đế quốc.
Rosen đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay trước ngực, quan sát anh.
"Ngủ đi. Từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi cách chiến đấu thực sự."
Kael nhìn hắn, ánh mắt không có chút e dè.
"Ta đã là một kiếm sĩ. Ta không cần học lại cách chiến đấu."
Rosen khẽ nhếch môi.
"Vậy sao?"
Trong tích tắc, hắn vươn tay.
Dây leo từ đâu trồi lên, quấn chặt lấy Kael trước khi anh kịp phản ứng.
Anh giật mạnh, nhưng chúng không hề lay chuyển.
"Ngươi mạnh, nhưng chưa đủ."
Giọng Rosen vang lên trầm thấp, đôi mắt hai màu ánh lên một tia sắc lạnh.
"Nếu muốn đứng bên cạnh ta, ngươi phải trở thành thứ vũ khí hoàn hảo nhất."
Hắn nghiêng đầu, một nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên môi.
"Và ta sẽ tự tay rèn giũa ngươi."
Dây leo siết chặt Kael, những chiếc gai sắc bén cắm vào da thịt anh, nhưng anh không kêu một tiếng.
Đôi mắt đỏ cam ánh lên lửa giận, nhưng nhiều hơn là sự bướng bỉnh.
"Ngươi nghĩ có thể trói được ta mãi sao?"
Rosen không đáp.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một món đồ chưa hoàn thiện.
"Ta không cần trói ngươi."
Trong nháy mắt, dây leo tan rã, rút đi như chưa từng tồn tại.
Kael chớp mắt, toàn thân đã được giải thoát.
Hắn không cần đến dây leo.
Bởi vì Kael đã là của hắn.
Rosen tiến đến gần, từng bước đi thong thả nhưng đầy uy quyền.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc đen của Kael ra sau tai.
"Ta sẽ không giết ngươi."
"Nhưng ta cũng sẽ không cho phép ngươi yếu đuối."
Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai Kael, giọng nói chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy.
"Ngươi đã chọn con đường này, thì đừng mong được khoan nhượng."
Kael rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi.
Mà vì anh biết—từ giờ trở đi, không còn đường lui.
Rosen lùi lại, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như lưỡi dao.
"Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phá vỡ ngươi."
"Và rồi ta sẽ tái tạo ngươi thành thanh kiếm hoàn hảo nhất."
Kael không đáp.
Nhưng trong ánh mắt anh, ngọn lửa đã cháy rực hơn bao giờ hết.
---
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Kael đã bị kéo ra khỏi giấc ngủ.
Một luồng khí lạnh quét qua, và khi anh mở mắt, điều đầu tiên anh thấy—là Rosen.
Hắn đứng trước mặt anh, đôi mắt hai màu không chút cảm xúc.
"Đứng dậy."
Kael ngồi dậy, còn chưa kịp thích nghi với cơn buồn ngủ thì một nhánh dây leo đã quất mạnh vào lưng anh.
Bốp!
Da thịt đau rát, nhưng Kael chỉ siết chặt nắm tay, không kêu la một tiếng.
"Chậm trễ."
Rosen lạnh lùng nói, ánh mắt không chứa một chút khoan dung.
Kael nghiến răng, lập tức bật dậy.
Dây leo biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng Kael biết—nếu anh không theo kịp tốc độ của Rosen, chúng sẽ lại xuất hiện.
"Đi theo ta."
Kael lặng lẽ đi theo, đến khi bước ra khỏi cửa, anh mới nhận ra nơi mà Rosen dẫn mình đến.
Một chiến trường.
Không phải sân tập. Không phải đấu trường.
Mà là một bãi chiến trường thực sự.
Khắp nơi là xác chết, máu thấm đỏ nền đất.
Xa xa, một nhóm người đang bị dây leo giữ chặt, cơ thể run rẩy.
Kael nhìn sang Rosen.
Hắn vẫn bình thản như thể đây chỉ là một khung cảnh bình thường.
"Ngươi đã là thanh kiếm của ta."
"Vậy thì hãy chứng minh điều đó."
Hắn chỉ vào đám người đang quỳ gối dưới đất, ánh mắt sắc bén.
"Giết chúng."
Kael cứng người.
Anh không ngại giết chóc.
Nhưng anh không phải là kẻ giết người không lý do.
"Bọn chúng là ai?"
Rosen nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Ngươi nghĩ ngươi có quyền hỏi sao?"
Kael siết chặt nắm tay.
Rosen tiến đến gần anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Ngươi đã chọn phục tùng ta."
"Thanh kiếm không có quyền nghi ngờ chủ nhân."
Kael nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai màu của hắn.
Một bên là sự tàn nhẫn, một bên là sự bí ẩn.
Anh biết—nếu anh không ra tay hôm nay, sẽ không có ngày mai.
Kael hít sâu.
Anh rút thanh hỏa kiếm ra.
Ngọn lửa bùng cháy.
Và rồi, thanh kiếm đã vung xuống.
Thanh kiếm không được phép dao động
Lưỡi kiếm rực cháy xé gió, phản chiếu ánh sáng đỏ rực trong đôi mắt Kael.
Tiếng hét xé toạc không khí.
Máu nóng văng lên tay anh, nhỏ xuống nền đất.
Lần đầu tiên, Kael giết người không vì bản thân.
Mà vì một mệnh lệnh.
Rosen đứng lặng lẽ quan sát, như một vị thần phán xét đang ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Đến khi Kael hạ kiếm, gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Không còn ai sống sót.
Kael hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng.
Anh không run rẩy.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh biết—mình đã bước qua một ranh giới không thể quay lại.
Rosen thu tay lại, đôi mắt hai màu vẫn không rời khỏi Kael.
"Cảm giác thế nào?"
Kael lau vệt máu trên má, ánh mắt trầm lặng.
"Chẳng có gì khác biệt."
Giết chóc không xa lạ với anh.
Nhưng lần này—anh không còn là kẻ tự do vung kiếm theo ý mình.
Anh đã trở thành công cụ của một người khác.
Rosen khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng.
"Vậy thì ngươi sẽ còn quen với nó nhiều hơn nữa."
Hắn quay lưng bước đi, giọng nói vang lên như một mệnh lệnh.
"Từ ngày hôm nay, ta sẽ đẩy ngươi đến giới hạn."
"Sẽ không còn chỗ cho sự do dự."
"Ngươi sẽ chiến đấu, sẽ giết, sẽ tàn nhẫn hơn cả lưỡi dao sắc nhất."
Kael nhìn theo bóng lưng của Rosen.
Một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi anh.
"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ bị nhào nặn dễ dàng như vậy sao?"
Bước chân Rosen khựng lại trong một giây.
Sau đó, hắn tiếp tục đi, giọng nói vang lên đầy ý cười.
"Ta không cần nhào nặn ngươi."
"Vì ngay từ đầu, ngươi đã là một thanh kiếm sắc bén rồi."
Kael nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt đỏ cam ánh lên một tia sáng phức tạp.
Anh không phản bác.
Vì sâu thẳm trong lòng, anh biết—
Rosen nói đúng.
---
Từ ngày hôm đó, Kael không có một giây phút nghỉ ngơi.
Rosen không nói dối.
Hắn đẩy anh đến giới hạn, rồi vượt qua cả giới hạn đó.
Những trận chiến không hồi kết.
Những cuộc tàn sát không do dự.
Những kẻ phản loạn gục ngã dưới lưỡi kiếm anh.
Kael không còn đếm số mạng mình đã lấy đi.
Chỉ biết rằng anh ngày càng mạnh hơn, ngày càng sắc bén hơn.
Lửa trên thanh kiếm của anh không còn chỉ là một ngọn lửa bùng cháy.
Nó trở thành một ngọn lửa không bao giờ tắt, một ngọn lửa hủy diệt, một ngọn lửa thuộc về Rosen.
Nhưng chính anh cũng không nhận ra—
Mỗi khi ánh kiếm vung lên, mỗi khi ngọn lửa nuốt chửng kẻ thù, ánh mắt Rosen lại ánh lên một tia thỏa mãn.
Không phải vì quyền lực.
Không phải vì những kẻ bị giết.
Mà vì anh.
Vì thanh kiếm hoàn hảo mà hắn đã tạo ra.
Bướng bỉnh hay yếu mềm?
Kael ném thanh kiếm xuống nền đất, đôi mắt đỏ cam ánh lên tia lửa giận dữ.
"Ngươi muốn gì nữa?"
Hơi thở anh dồn dập sau một trận chiến dài. Cả người thấm đầy mồ hôi và máu, nhưng không một vết thương nào đủ sâu để gục ngã.
Rosen đứng đối diện anh, vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, không một giọt máu dính lên tấm áo đen.
"Ngươi còn chưa đủ."
Kael nghiến răng, nắm chặt hai tay.
"Ta đã mạnh hơn bất kỳ ai. Còn chưa đủ sao?"
Rosen tiến lại gần, ánh mắt hai màu xuyên thấu vào tận tâm trí anh.
"Không."
Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào ngực Kael, ngay vị trí trái tim.
Cảm giác lạnh lẽo truyền qua lớp áo.
"Ngươi vẫn còn do dự."
Kael cứng người.
Rosen cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Ngươi mạnh mẽ, nhưng không phải vì ngươi không sợ hãi."
"Ngươi bướng bỉnh, nhưng chỉ để che giấu sự rụt rè."
"Ngươi vung kiếm, nhưng trong lòng vẫn chờ đợi một sự công nhận."
Kael chớp mắt, bàn tay vô thức siết chặt.
Hắn đang nói gì?
Sự công nhận?
Rosen mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má Kael, lau đi một vệt bụi bẩn.
"Ngươi không cần phải che giấu trước mặt ta."
Kael muốn phản bác.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra—
Mình không thể.
Kael giật người lùi lại, tránh khỏi bàn tay Rosen.
"Đừng nói như thể ngươi hiểu ta."
Giọng anh khàn đi vì mệt, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên tia phản kháng.
Rosen không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng đó, đôi môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Ta không cần hiểu."
Hắn cúi đầu, ánh mắt hai màu sáng lên như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Chỉ cần nhìn vào ngươi là ta biết rồi."
Kael nắm chặt chuôi kiếm.
Tại sao hắn cứ khiến anh thấy bất an như vậy?
Tại sao chỉ với vài câu nói, hắn có thể chạm đến những góc sâu nhất trong tâm trí anh?
Rosen bước một bước về phía trước.
Kael lùi lại theo bản năng.
Hắn dừng lại, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.
"Ngươi sợ ta sao?"
"Ta không sợ ai hết."
Kael bật lại ngay lập tức, nhưng chính anh cũng cảm thấy lời nói của mình chẳng có sức thuyết phục.
Rosen cười nhẹ.
"Vậy sao?"
Hắn vươn tay, chậm rãi cài một bông hồng đỏ lên áo Kael.
Hành động nhẹ nhàng, nhưng tựa như xiềng xích vô hình.
Kael đứng yên, không từ chối, nhưng cũng không đáp lại.
Rosen nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất của anh.
"Trốn tránh hay chấp nhận, đều tùy ngươi."
Hắn quay lưng bước đi, để lại Kael đứng giữa bãi chiến trường.
Trái tim anh đập mạnh, nhưng anh không hiểu—
Là vì dư âm trận chiến—
Hay vì Rosen.
Kael nhìn theo bóng lưng Rosen, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo nơi bông hồng đỏ vừa được cài lên.
Anh muốn giật nó ra.
Nhưng ngón tay lại không nghe theo.
Dưới ánh chiều tà, màu đỏ của hoa hòa cùng màu máu khô trên chiến giáp, đẹp đến mức tàn nhẫn.
Kael cắn răng, quay người bước đi.
Nhưng dù có đi bao xa, anh vẫn cảm nhận được nó—
Sự hiện diện của Rosen.
Như một lời nguyền, một sợi dây vô hình quấn quanh tâm trí.
Không thể phủ nhận.
Không thể cắt đứt.
Không thể trốn thoát.
Và sâu thẳm trong lòng, Kael biết…
Anh cũng không muốn trốn thoát
---
Đêm hôm đó, Kael không thể ngủ.
Anh ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bông hồng đỏ đặt trên bàn.
Rosen đang làm gì với anh?
Từ khi nào, những lời nói của hắn lại có thể khuấy động tâm trí anh?
Từ khi nào, ánh mắt hắn lại trở thành thứ không thể né tránh?
Kael cau mày, vươn tay định nắm lấy bông hoa—
Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào, một cơn đau nhói truyền đến.
Anh rụt tay lại.
Một giọt máu nhỏ rơi xuống từ đầu ngón tay, thấm vào cánh hoa đỏ.
Kael bật cười khẽ.
Hoa hồng của Rosen, dù có đẹp đến đâu, vẫn mang đầy gai nhọn.
Giống như chính hắn vậy.
Đẹp đẽ. Nguy hiểm. Không thể chạm vào mà không bị thương.
Anh ngả lưng xuống giường, cánh tay che đi đôi mắt.
Nhưng dù có nhắm mắt lại, hình ảnh Rosen vẫn hiện lên trong tâm trí.
Không thể phủ nhận.
Không thể chạy trốn.
Dường như từ lâu, anh đã bị trói buộc bởi sợi dây vô hình mang tên Rosen von Ethelian.
---
Kael không biết mình đã mất bao lâu để ngủ.
Nhưng khi anh tỉnh dậy, trời vẫn còn tối.
Chỉ có ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên bóng hình đứng trước giường anh.
Rosen.
Áo choàng đen phủ xuống nền đất, đôi mắt hai màu rực lên trong màn đêm.
Hắn không nói gì.
Kael cũng không lên tiếng.
Cả hai cứ đứng đó, im lặng trong bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.
Rosen chậm rãi vươn tay.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua bông hồng đỏ vẫn còn trên bàn, rồi chạm đến vết cắt trên ngón tay Kael.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia thích thú.
"Bị thương rồi sao?"
Kael rút tay lại theo bản năng.
Nhưng Rosen không để anh làm vậy.
Bàn tay hắn siết lấy cổ tay Kael, giữ chặt.
Hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt.
"Ngươi vẫn còn quá yếu."
Kael cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Vậy thì hãy khiến ta mạnh hơn đi."
Rosen im lặng trong một giây.
Sau đó, hắn khẽ cười.
Một nụ cười vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc.
"Ngươi thực sự muốn vậy sao?"
"Ngươi biết ta sẽ không khoan nhượng."
Kael không né tránh ánh mắt hắn.
"Ta không cần sự khoan nhượng."
Trong khoảnh khắc đó, không ai còn là kẻ phục tùng hay kẻ ra lệnh.
Chỉ có hai con thú dữ, đang thử thách lẫn nhau.
Rosen cúi đầu, thì thầm bên tai Kael.
"Tốt lắm."
"Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, kiếm sĩ của ta."
Thử thách tàn khốc
Kael không có thời gian để chuẩn bị.
Ngay sáng hôm sau, Rosen đã đẩy anh vào một trận chiến thực sự.
Không phải là những kẻ thù tầm thường.
Không phải là những cuộc đấu mang tính thử nghiệm.
Mà là những kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ của Rosen.
Sát thủ. Pháp sư. Kỵ sĩ.
Những kẻ đã từng nhuốm máu vô số chiến trường, mỗi người đều đủ sức để xé xác một đội quân.
Kael không có thời gian để thở.
Mọi đòn tấn công đều nhắm thẳng vào điểm chí mạng.
Không một chút nhân nhượng.
Không một giây phút để lơ là.
Bởi vì nếu phạm sai lầm, anh sẽ chết.
Lửa từ thanh kiếm của Kael bùng lên dữ dội.
Anh vung kiếm, ngọn lửa rực cháy xé toạc bóng đêm, va chạm với lưỡi dao lạnh lẽo của sát thủ.
Một tia lửa tóe lên.
Một đòn tấn công sượt qua mặt anh, để lại một vết cắt nhỏ.
Kael nghiến răng, xoay người né tránh.
Nhưng ngay khi anh vừa dịch chuyển, một luồng ma thuật lao tới từ phía sau.
Rosen đang thực sự đẩy anh vào chỗ chết.
Nhưng Kael không giận.
Ngược lại, máu anh đang sôi sục.
Bởi vì giữa lằn ranh sinh tử, anh mới thực sự cảm nhận được bản thân đang sống.
Rosen đứng từ xa, quan sát tất cả.
Hắn không ra tay.
Hắn chỉ chờ đợi.
Chờ xem Kael sẽ tiến hóa đến mức nào.
Và khi Kael xoay lưỡi kiếm, thiêu rụi tất cả những kẻ cản đường—
Rosen khẽ mỉm cười.
---
Kael không nhớ mình đã chiến đấu bao lâu.
Chỉ biết rằng mỗi khi ngã xuống, anh lại đứng dậy.
Mỗi khi bị dồn đến đường cùng, anh lại tìm được cách phản công.
Mỗi khi tưởng chừng đã kiệt sức, ngọn lửa trong anh lại bùng lên mạnh mẽ hơn.
Anh đang thay đổi.
Không còn là một kiếm sĩ chỉ biết vung lưỡi kiếm theo bản năng.
Không còn là một kẻ chiến đấu chỉ để sinh tồn.
Bây giờ, anh chiến đấu để chiến thắng.
Để hủy diệt.
Để nghiền nát kẻ địch dưới chân mình.
Lửa bao trùm lấy cơ thể anh, phản chiếu trong đôi mắt đỏ cam.
Lần đầu tiên, những kẻ đối đầu anh lộ ra sự sợ hãi.
Rosen vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Khi trận chiến cuối cùng kết thúc, khi tất cả kẻ thù đều nằm rạp trên mặt đất, Kael đứng giữa đống tàn tích, hơi thở nặng nề.
Anh ngẩng đầu nhìn Rosen.
Lửa trong mắt vẫn chưa tắt.
Rosen bước lại gần, không một chút e dè trước sức mạnh vừa được giải phóng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt Kael, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ da thịt anh.
Một nụ cười mỏng hiện lên trên môi hắn.
"Ngươi đã không còn là con người nữa rồi."
Kael không phủ nhận.
Bởi vì, ngay giây phút này, anh cũng không chắc bản thân còn là gì.
Kael vẫn nhìn thẳng vào Rosen, không chớp mắt.
Lửa trong đôi mắt anh cháy rực, nhưng trong đó không còn sự giận dữ hay phản kháng như trước.
Chỉ có sự chấp nhận.
Chấp nhận sức mạnh này.
Chấp nhận con đường không thể quay đầu.
Chấp nhận rằng—anh đã thuộc về Rosen.
Rosen mỉm cười.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên má Kael.
"Ngươi đã bước quá xa để có thể quay lại rồi."
Kael không trả lời.
Bởi vì anh biết điều đó hơn ai hết.
Rosen cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự ràng buộc tuyệt đối.
"Từ giờ, ngươi sẽ chiến đấu cho ta, sẽ giết vì ta."
"Sẽ trung thành với ta."
Kael vẫn im lặng, nhưng bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm.
---
Sau đêm đó, Kael không còn là một kiếm sĩ đơn thuần nữa.
Anh trở thành bóng ma của Rosen.
Nơi nào hắn ra lệnh, anh liền xuất hiện.
Kẻ nào cản đường, anh liền chém giết.
Không còn do dự.
Không còn nhân nhượng.
Không còn lối thoát.
Máu nhuộm đỏ thanh kiếm, nhưng Kael không quan tâm.
Bởi vì mỗi khi quay về, ánh mắt Rosen vẫn luôn nhìn anh với sự hài lòng.
Và anh nhận ra—đó mới là điều duy nhất quan trọng.
---
Một đêm nọ, sau khi xử lý một nhóm phản loạn, Kael trở về cung điện của Rosen.
Hắn đang đứng giữa vườn hồng, áo choàng đen khẽ lay động trong gió.
Kael quỳ một gối xuống trước mặt hắn.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành."
Rosen không đáp ngay.
Hắn cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Kael lên, buộc anh nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu ấy.
"Nói ta nghe, Kael."
"Ngươi thuộc về ai?"
Kael không cần suy nghĩ.
Giọng anh vang lên, kiên định như một lời thề khắc vào linh hồn.
"Ta thuộc về ngài."
Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi Rosen.
Hắn vươn tay, cài một bông hồng đỏ rực lên ngực Kael.
"Tốt lắm."
"Vậy hãy tiếp tục cầm kiếm vì ta, mãi mãi."
Xiềng xích vĩnh cửu
Kael cúi đầu, để mặc cho Rosen cài bông hồng lên áo mình.
Hắn làm vậy mỗi lần anh hoàn thành nhiệm vụ.
Như một nghi thức.
Như một dấu ấn sở hữu.
Kael không phản kháng.
Bởi vì giờ đây, anh đã quen với nó.
Quen với cảm giác bị xiềng xích.
Quen với việc được Rosen dẫn dắt, thao túng, kiểm soát.
Không còn ý nghĩa gì để chống lại nữa.
---
Đêm hôm đó, Rosen ngồi trên ngai vàng, còn Kael đứng phía dưới, tay đặt trên chuôi kiếm.
"Ngươi đã làm rất tốt."
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, mang theo sự uy quyền tuyệt đối.
Kael không đáp.
Chỉ cần một lời khen từ hắn, bao nhiêu máu đổ cũng không quan trọng.
Rosen chống cằm, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào anh.
"Ngươi không còn lối thoát, ngươi biết chứ?"
Kael nhếch môi cười nhạt.
"Ta chưa từng tìm lối thoát."
Rosen bật cười, một nụ cười thích thú nhưng cũng mang theo chút gì đó sâu xa.
Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần Kael.
Ngón tay lướt nhẹ qua cổ áo anh, dừng lại ngay vị trí bông hồng đỏ.
"Vậy thì, kiếm sĩ của ta…"
Hắn cúi sát, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai Kael.
"Hãy nhớ rằng, ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta."
Lời tuyên bố như một bản án chung thân.
Nhưng Kael không phản kháng.
Bởi vì trong thâm tâm, anh đã chấp nhận điều đó từ lâu.
---
Kael đáng lẽ không nên cảm thấy gì cả.
Anh đã quen với mệnh lệnh của Rosen.
Quen với việc bị kiểm soát, bị thao túng, bị buộc phải chiến đấu đến khi kiệt sức.
Nhưng bây giờ, khi nghe câu nói đó—
"Ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta."
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực anh.
Không phải tức giận.
Không phải phản kháng.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn, khó hiểu hơn.
Cổ họng Kael khô khốc.
Anh không thể quay đi, cũng không thể rời mắt khỏi đôi mắt hai màu đang nhìn thẳng vào mình.
Rosen khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Sao vậy? Ngươi có vẻ lạ lắm."
Kael nhếch môi cười nhạt, cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng.
"Không có gì."
Rosen không tin.
Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào cổ Kael, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng rực.
"Tim ngươi đập nhanh quá đấy, kiếm sĩ của ta."
Kael giật nhẹ, nhưng không lùi lại.
Ánh mắt anh sắc bén, như muốn cảnh cáo, nhưng Rosen chỉ bật cười khẽ.
"Thú vị thật."
Rosen cúi sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi, hơi thở của hắn sẽ hòa cùng hơi thở của Kael.
"Ta tự hỏi…" Hắn thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.
"Ngươi đang nghĩ gì, Kael?"
Kael cắn chặt răng.
Anh cũng muốn biết điều đó.
Nhưng.
Kael không trả lời.
Bởi vì chính anh cũng không có câu trả lời.
Cảm giác này quá kỳ lạ, quá xa lạ, và quan trọng nhất—quá nguy hiểm.
Rosen vẫn nhìn anh, đôi mắt hai màu đầy tò mò và thích thú.
Hắn không cần phải hỏi thêm.
Bởi vì hắn đã thấy rõ tất cả.
---
Từ khi nào mà Kael bắt đầu để tâm đến hắn?
Từ khi nào mà mỗi cái chạm nhẹ của hắn đều khiến tim anh lỡ một nhịp?
Từ khi nào mà giọng nói của hắn lại có thể khiến anh rơi vào hỗn loạn?
Kael siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
Đây không phải là điều nên có.
Anh không thể để bản thân bị thao túng bởi bất cứ thứ gì ngoài mệnh lệnh.
Không phải bởi sự quyến rũ chết người của Rosen.
Không phải bởi cái nhìn sắc bén như xuyên thấu tâm can đó.
Nhưng khi Kael ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi môi khẽ nhếch lên của Rosen—
Anh nhận ra.
Mình đã thua rồi.
Kael không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy.
Hắn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.
Hắn là hoàng đế, là kẻ đứng trên tất cả.
Rosen có thể nói chuyện với bất kỳ ai, mỉm cười với bất kỳ ai, và không ai có quyền chất vấn hắn.
Kể cả Kael.
Nhưng khi anh đứng từ xa, nhìn thấy Rosen cười với một quý tộc trẻ tuổi, ánh mắt hắn ánh lên sự thích thú—
Một cơn khó chịu trào dâng trong lồng ngực.
Không phải ghen.
Không thể nào là ghen.
Nhưng cảm giác này đáng ghét đến mức Kael muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Anh không làm vậy.
Anh chỉ đứng đó, im lặng siết chặt chuôi kiếm, cố gắng phớt lờ sự bực bội vô lý này.
Nhưng khi Rosen chạm nhẹ vào tay kẻ kia, một nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn—
Kael nhận ra mình đang tức giận thực sự.
...
Kael không nhớ mình đã làm gì.
Chỉ biết rằng cơ thể đã tự động hành động trước khi anh kịp suy nghĩ.
Bàn tay anh vung ra, mạnh đến mức hất văng tay kẻ quý tộc kia khỏi Rosen.
Không ai dám chạm vào Rosen.
Không ai được phép chạm vào hắn ngoài anh.
Khoảnh khắc đó, Kael biết mình đã mất kiểm soát.
Cả căn phòng bỗng im lặng đến ngột ngạt.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Kẻ quý tộc hoảng sợ lùi lại, nhưng Kael không quan tâm.
Anh chỉ nhìn Rosen.
Hắn không tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận.
Chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Như thể hắn đã đoán trước được điều này.
"Ngươi phát điên cái gì vậy hả?" Rosen hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.
Kael cắn chặt răng, tay vẫn siết chuôi kiếm đến mức trắng bệch.
Chính anh cũng không biết mình đang làm cái quái gì.
Nhưng một điều anh chắc chắn—
Anh không thể chịu nổi việc Rosen quan tâm đến kẻ khác.
"Đừng chạm vào hắn."
Kael không suy nghĩ khi thốt ra những lời đó.
Giọng anh khàn đặc, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm kẻ quý tộc kia.
Kẻ đó sợ hãi lùi lại, nhưng ánh mắt Kael không hề dịu đi.
Bởi vì sự bực bội này đang dâng trào như một ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực anh.
Rosen bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt hai màu kia ánh lên một tia sắc bén.
Hắn tiến một bước về phía Kael, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Ngươi nghĩ mình có quyền ra lệnh cho ta sao?"
Giọng hắn không to, nhưng lại mang một sức nặng không thể phản kháng.
Kael nín thở.
Không phải vì sợ.
Mà vì Rosen đang quá gần.
Gần đến mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả nhẹ lên da anh.
Gần đến mức Kael có thể cảm nhận được luồng ma lực tỏa ra từ cơ thể hắn.
Gần đến mức… nếu hắn còn tiến thêm một chút nữa, thì—
"Ta không cần ai chạm vào ta ngoài ngươi sao?"
Rosen đột ngột lên tiếng, giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Kael sững người.
Anh mở to mắt, não bộ trống rỗng trong vài giây.
Rosen nghiêng đầu, ánh mắt thích thú.
"Sao vậy, kiếm sĩ của ta?"
"Ngươi tức giận vì ta chạm vào kẻ khác?"
Kael nghiến răng.
Hắn đang chơi đùa với anh.
Hắn biết rõ anh đang cảm thấy gì.
Và hắn cố tình đẩy anh vào góc tối không lối thoát.
Kael siết chặt tay, nhưng rốt cuộc vẫn không phản bác.
Bởi vì Rosen đã đúng.
"Vậy thì đừng nhìn kẻ khác nữa."
Kael không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói ra câu đó.
Nhưng khi Rosen nhướng mày, nụ cười trên môi hắn sâu hơn, Kael biết hắn đã nghe rất rõ.
---
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Những kẻ xung quanh không dám thở mạnh.
Kẻ quý tộc bị bỏ quên từ nãy đến giờ giờ đây chỉ còn là một bóng mờ không ai quan tâm.
Chỉ còn lại Kael và Rosen.
Chỉ có hai người họ, đối diện nhau, như thể thế giới xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Rosen chậm rãi tiến thêm một bước, buộc Kael phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lặp lại lần nữa."
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sức ép không thể kháng cự.
Kael siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy bướng bỉnh nhưng lại có chút gì đó run rẩy.
Dù vậy, anh vẫn cắn răng nói ra từng chữ.
"Đừng nhìn kẻ khác nữa."
Rosen bật cười.
Không phải kiểu cười lạnh lùng hay chế giễu.
Mà là một nụ cười thật sự vui vẻ, thật sự thích thú.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Kael lên.
"Ngươi thật thú vị, Kael."
Ngón tay hắn lướt qua bờ môi Kael một cách chậm rãi, như muốn trêu chọc.
"Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ nói ra những lời như vậy."
Kael không lên tiếng.
Bởi vì anh biết, lúc này mình đã không còn đường lui nữa.
"Ngươi đang ghen đó à?"
Giọng Rosen vang lên ngay bên tai Kael, mềm mại nhưng mang theo sự thích thú rõ ràng.
Kael cứng người.
Mặt anh nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Ta không ghen."
"Thật sao?" Rosen nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể hắn đang thưởng thức một trò giải trí thú vị.
Ngón tay hắn vẫn chạm nhẹ nơi cằm Kael, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Vậy tại sao ngươi lại tức giận?"
Kael nghiến răng.
Bởi vì ta không muốn ngươi nhìn kẻ khác.
Bởi vì ta không muốn ai khác chạm vào ngươi.
Bởi vì ta không muốn ngươi cười với bất kỳ ai ngoài ta.
Nhưng anh không thể nói ra những điều đó.
Thay vào đó, anh đẩy tay Rosen ra, quay mặt đi chỗ khác.
"Ta không quan tâm ngài làm gì với ai khác."
Rosen bật cười khẽ.
Hắn không tức giận.
Bởi vì hắn biết Kael đang nói dối.
Khoảnh khắc Kael quay lưng định bỏ đi, Rosen chợt kéo anh lại.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp trong chớp mắt.
Hơi thở của Rosen phả nhẹ lên môi Kael.
"Ngươi có thể nói dối chính mình, nhưng không thể nói dối ta."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi từ đều như một sợi dây trói chặt lấy Kael, không cách nào thoát ra được.
Kael siết chặt tay, tim đập loạn nhịp.
Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ta không ghen."
Rosen mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ.
"Vậy thì, để ta thử xem—"
Hắn cúi sát hơn, giọng nói mềm mại nhưng đầy nguy hiểm.
"Khiến ngươi phải thừa nhận."
"Vậy thì, để ta thử xem—khiến ngươi phải thừa nhận."
Rosen không cho Kael có cơ hội lẩn tránh.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen của Kael, buộc anh phải ngẩng đầu đối diện mình.
"Nếu ngươi không ghen…" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó quyến rũ chết người.
"Vậy ta có thể làm điều này với bất kỳ ai, đúng không?"
Hắn chậm rãi lướt ngón tay dọc theo đường viền xương hàm của Kael.
Chạm nhẹ, rồi rời đi, như một cơn gió thoảng qua.
Không đủ để gọi là thân mật, nhưng cũng chẳng thể coi là vô hại.
Chỉ đơn giản là—một sự khiêu khích đầy cố ý.
Kael siết chặt nắm tay.
Cảm giác nóng bức lan khắp cơ thể, nhưng anh vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
"Làm gì tùy ngài."
Rosen khẽ nhướn mày.
Hắn bật cười, nhưng trong đôi mắt hai màu kia, có thứ gì đó nguy hiểm hơn cả lửa và gai nhọn.
"Thật sao?"
Đột ngột, hắn rướn người sát lại hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Kael cứng người, cả cơ thể căng như dây đàn.
Rosen ghé sát tai anh, hơi thở mát lạnh phả nhẹ lên làn da nóng rực.
"Vậy nếu ta chạm vào kẻ khác, ngươi vẫn giữ được bình tĩnh như thế này chứ?"
Ngực Kael phập phồng vì kiềm chế.
Anh muốn mở miệng đáp lại, muốn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, nhưng lý trí và cảm xúc đang mâu thuẫn gay gắt.
Rosen thấy rõ điều đó.
Và hắn thích thú với nó.
"Ngươi không trả lời được sao?" Hắn mỉm cười, chậm rãi đưa ngón tay lướt qua cổ Kael.
Lần này, sự khiêu khích không còn giấu diếm.
Kael siết chặt chuôi kiếm, hơi thở nặng nề.
Từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào phản ứng.
Và rồi—
Kael nắm lấy cổ tay Rosen, siết chặt.
Anh ngước lên, ánh mắt rực cháy, giọng trầm thấp, đầy nguy hiểm:
"Ngươi thử xem."
"Chạm vào kẻ khác."
Kael giữ chặt tay Rosen, ánh mắt không còn che giấu sự tức giận và khao khát lạ lùng.
Rosen ngừng cười.
Không phải vì hắn sợ hay bất ngờ, mà vì hắn nhận thấy điều gì đó trong đôi mắt Kael.
Điều gì đó vượt xa những cảm xúc đơn giản như giận dữ.
Đó là ham muốn.