Hiệu Sách Ngôn Từ
Tác giả: Ushio-chan
Gia đình
Chapter 1: Con đường kì là
" Mio-chan tôi ghét cậu, vậy nên hãy nguyền rủa tôi nhé."
Ruốt cuộc thì cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được câu nói đó của cậu ta, thân nhau vậy mà đến phút cuối lại nói những lời như vậy, thật tàn nhẫn nhỉ.
Vụ tai nạn cũng đã trôi qua được một năm rồi, nhưng những hình ảnh về người bạn và những lời nói của cậu ta vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi, từng giây từng phút trôi qua, từng câu nói từng hình ảnh, giống như một lần nữa lại đang diễn ra trước mắt tôi mà chẳng phải là của một năm trước.
Mùa hè năm 2014 tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi chẳng bao giờ nghĩ là bản thân sẽ dám đối diện với nơi đã khiến mình đau buồn nhất, đó là nhà bà ngoại tôi.
"Bố ơi, trong kì nghỉ này con có thể tới một nơi được không?"
"Ồ. con muốn đi đâu à?"
"con muốn về nhà bà ngoại ạ."
Khi nghe tôi nhắc tới nhà bà ngoại, bố tôi người đang bận rộn tới mức khi nói chuyện vẫn phải nhìn vào màn hình máy tính, đã bị lời nói của tôi buộc phải lập tức dừng lại công việc của mình và nhìn thẳng vào tôi với vẻ ngạc nhiên mà hỏi.
" con.. chắc chứ, bố tưởng con không bao giờ muốn về đó nữa".
"không sao đâu ạ, con nghĩ cũng đến lúc con phải đối diện với sự thật rồi, vì dù gì con cũng chẳng thể nào trốn tránh mãi được, với lại con cũng muốn gặp lại bà và ông nữa"
có thể là do bố tôi cũng cảm nhận được vẫn còn một chút nỗi buồn trong câu nói của tôi khi nhắc về chủ đề này, nên bố tôi cũng không hỏi thêm gì nhiều mà cư như vậy đồng ý
"là vậy à, vậy thì chủ nhật ngày mốt bố sẽ đưa con qua nhà bà ngoại, được chứ.."
"được ạ"
Nhìn vào đống tài liệu trên bàn và ánh mắt mệt mỏi của bố khiến tôi cũng hiểu được rằng ông đang rất bận, mặc dù tôi không biết bố tôi làm việc gì, nhưng ngày nào tôi cũng thấy ông ấy sau khi đi làm về thì ngoại trừ việc ăn uống ra thì hầu như tất cả thời gian còn lại ông ấy đều làm việc
"Vậy con không làm phiền bố nữa, con về phòng trước đây"
"ừm.. con nghỉ ngơi sớm đi"
" vậy chúc bố ngủ ngon "
sau khi nói lời chào với ông ấy thì tôi quay trở lại căn phòng của mình, và nằm lên chiếc giường yêu quý của tôi
Tôi có một thói quen khá kì lạ, ít ra là tôi nghĩ thế, đó là tôi sẽ thường để những vật dụng mà tôi hay dùng trong cái hộp bên cạnh đầu giường, và tất nhiên thì bên trong đó không thể thiếu được những thứ mà tôi cực kì thích
Sau khi nằm một cách ổn định thì tôi rướn tay ra để láy chiếc hộp và đặt bên cạnh, tôi lấy ra một cuốn album ảnh về gia đình mình để xem, rồi từ lúc nào không hay tôi đã ngủ quên mất.
Vào lúc 7 giờ sáng mai khi tôi tỉnh dậy vì tiếng đồng hồ báo thức cứ kêu ing ỏi... tôi cố gắng mở mắt ra và gượng dậy để tắt chuông báo thức đang không ngừng kêu một cách mệt mỏi, sau khi tắt xong tôi dự định quay lại giường của mình để nằm ngủ thêm một lúc nữa, vì dù gì thì đây cũng là kì nghỉ xuân mà, nên tôi chẳng buồn phải dậy sớm để làm gì cả.
khi đang bước chầm chậm quay lại chiếc giường thì tôi nhìn thấy cuốn album và một đống đồ đã bị tôi moi ra hồi tối, trong cuốn album là hình ảnh gia đình tôi chụp cách đây cũng 5 năm rồi, hình ảnh 3 người vui cười trong bức ảnh có lẽ là thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được nữa.
sau khi xem một hồi thì tôi đóng cuốn album lại và cất trong chiếc hộp tôi luôn để ở đầu giường, cùng với cuốn sách tôi hay đọc, rồi tôi dọn dẹp lại mọi thứ mà tôi đã vô tình làm chúng bị ném lung tung trên giường trong lúc ngủ.
được một hồi thì tôi bước xuống nhà tắm để rửa mặt, thì hình ảnh quen thuộc của mọi ngày lại nằm gọn trong mắt của tôi, bố tôi.. người đang ngủ gục ở trên bàn bếp với chiếc loptop còn chưa tắt với một đống tài liệu ở trên
Nhưng vì đã quá quen với cảnh này nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều và đi thẳng vào tắm để rửa mặt và tắm rửa, sau đó nấu một bữa sáng đơn giản với trứng và một ít canh miso
khi đã làm xong bữa sáng và dọn lên bàn ăn, tôi đậy lại một cách cẩn thận ở đấy, vì tầm trưa thì bố tôi mới dậy.
vì vậy tôi chỉ có thể đi ra ngoài phòng khách để ăn một mình, vì nếu ăn ở ngay đó tôi sợ sẽ khiến bố tôi thức giấc.
Vừa ăn vừa xem tivi, hôm nay chương trình được phát trên tivi là dự báo thời tiết, theo như trên tivi đề cấp thì hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, ấm áp, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Nhưng vì tôi là một người chẳng bao giờ đi đâu trong những dịp nghỉ cả, nên sau khi nghe xong tôi chỉ lặng lẽ tắt tivi đi và ăn tiếp.
ăn xong tôi rửa chén bát của tôi, rồi tôi quay trở lại phòng của mình đọc sách, nhưng chẳng bao lâu tôi lại một lần nữa đã ngủ quên mất, cho tới khi bố tôi kêu tôi dạy tôi mớ tỉnh lại
"Mio-chan dậy đi con, con đã chuẩn bị đồ dùng của mình chưa, ngày mai bố sẽ đưa con qua nhà bà ngoại"
"con chưa ạ"
" vậy thì chuẩn bị rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai sẽ là một chuyến đi khá dài đấy"
Nói xong. bố tôi đóng cửa phòng tôi lại rồi ông quay lại phòng bếp để làm việc tiếp, tôi cũng tranh thủ gấp lại một ít quần áo của mình rồi xếp vào chiếc vali
vì tôi khá ít mua đồ, nên đồ dùng của tôi chỉ gỏn gọn bằng một chiếc vali nhỏ mà chẳng thể nào nhiều hơn được.
Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy vào lúc 5h sáng, tôi xuống phòng tắm để rửa mặt và sau đó tắm một lúc rồi quay trở lại phòng để thay đồ để chuẩn bị xuất phát đến nhà bà ngoại
nhà tôi ở kyoto còn bà ngoại tôi thì tận ở hokaido, vì vậy khoảng thời gian phải đi xe rất lâu, nên chúng tôi phải xuất phát từ sáng sớm
Đi đường được một đoạn thì chúng tôi bị kẹt xe nên bố tôi đã chạy qua cửa hàng tiện lợi ở gần đường để mua bữa sáng, vì đi quá sớm nên tôi và bố cũng chưa ăn gì
được một lúc sau thì bố tôi quay lại với ba túi giấy trên tay, được in hình con gấu trúc rất dễ thương cùng với dòng chữ " I Love Panda" khi nhìn thấy dòng chữ này trong vô thức tôi đã vô tình đọc thành chữ" I loo Panda" khiến bố tôi phải bật cười.
" con phát âm tệ quá đấy, nó phải đọc là / I love Panda/ mới đúng" bố tôi cười với vẻ mặt khoái chí
khi thấy vậy, tôi cố tỏ ra bộ dạng dận dỗi và phồng má để ông ấy phải dừng lại việc cười tôi vì tôi đã đọc sai
" hứ.. bố chỉ biết trêu con"
Khi nhìn thấy tôi như vậy thì bố tôi lại cười lớn hơn nữa và nói
" nhìn con y hệt con cá nóc vậy hahaha.."
" bố còn nói nữa là con nghỉ nói chuyện với bố đấy"
mặc dù tôi giả vờ dận là thế, nhưng khi thấy bố đã rất lâu rồi không cười giờ lại cười một cách vui vẻ như vậy cũng khiến tôi cũng có chút hạnh phúc.
Bố tôi là một người đan ông khá cao với ánh mắt lún sâu cùng với chiếc kính cận hình vuông, trước đây thì ông không có đeo kính và gương mặt nhìn cũng tươi tắn hơn rất nhiều, nhưng từ năm năm trước thì mọi thứ đã thay đổi
không chỉ mình tôi sống khép kín lại mà ngay cả bố tôi, một người luôn vui vẻ cũng đã thay đổi một cách chóng mặt
Những nét nhăn dần xuất hiện cùng với ánh mắt lúc nào cũng thiếu ngủ, và đôi gò má nhô lên như một người đã rất lâu rồi chưa ăn gì vậy, tóc tai thì bù xù, nhưng may ra quần áo thì vẫn rất sạch sẽ vì tôi vẫn hay giặt cho ông thường xuyên
" À phải rồi, bố có mua cho con một ít bánh ngọt này, con rất thích ăn mà phải không, vậy nên tha lỗi cho bố nhá"
"coi như lần này con tạm tha vậy"
nói xong tôi cấm lấy chiếc bánh được bọc lại một cách kĩ lưỡng với một lớp bọc nhỏ trong suốt, chiếc bánh được làm một cách chỉnh chu với quả dâu tây ở giữa cùng với những viền nét được vẽ bằng kem chocolate xung quanh
Bánh có vị ngọt nhẹ, đậm đà mùi thơm của sữa hòa quyện với một chút vị chua của trái cây, bánh được chia thành 4 lớp, sen kẽ các lớp được phủ một ít lớp kem mỏng và một chút mứt dâu.
Được một hồi thì cuối cùng con đường cũng hết bị kẹt, vì vậy chúng tôi tiếp tục di chuyển, và cư như thế tới tận trời tối mới tới được hokaido, sau đó chúng tôi phải đi thêm tầm 30 phút nữa mới tới nơi vì nhà bà ngoại của tôi nằm ở rìa bên kia hokaido
Tôi không biết là do đang là buổi tối hay là mọi thứ đã thật sự thay đổi, hiện tại đối với tôi mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ, những ngôi nhà và những còn đường đã không còn giống như trong trí nhớ của tôi nữa, mọi thứ đều trở nên thật đẹp mắt, cũng có lẽ là do đã lâu rồi tôi đã không còn được đi qua những con đường và nhìn thấy những thứ ở đây nữa nên mọi thứ mới thay đổi nhiều như vậy. Vừa xinh đẹp tráng lệ và cũng thật là lạ lẫm
tôi còn nhớ khoảng thời gian tôi ở đây gần nhất cũng đã được 5 năm rồi, từ khi mẹ tôi qua đời vì bệnh tật thì tôi đã không còn về đây một lần nào nữa, một phần là vì công việc của bố tôi quá bận rộn, hoặc đó cũng có thể chỉ là một lý do của tôi, vì sự thật rằng điều khiến tôi không muốn quay lại đây nhất có lẽ là vì người mẹ quá cố của mình
Bởi lẽ trong ánh nhìn của tôi mọi thứ từng rất tồi tệ, tôi sợ phải đối mặt lại với những kí ức khi ấy, những kí ức đau lòng mà tôi đã phải trải qua khi bà ấy mất.
sau khi tới nhà bà ngoại, tôi bước xuống xe với vẻ mặt mệt mỏi vì đã đi một chặng đường dài, và trước mặt tôi là người bà ngoại đã hơn 90 tuổi với một nụ cười hiền hậu và triều mến cùng với người ông đã không còn nhìn thấy gì nữa
" Giờ con đã lớn vậy rồi à Mio-chan, y hệt mẹ con hồi còn trẻ vậy, thoáng cái đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi"
Khi nghe bà nói vậy, tôi đã không biết phải trả lời như nào, có lẽ là do tôi đã rất lâu rồi không tiếp xúc với bà nên tôi cảm thấy có chút xa lạ, vì vậy tôi đã không nói được câu nào cho đến khi bố tôi cất tiếng nói để giải vây cho tôi
" Mẹ à, con bé sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, sau khi kì nghỉ xuân kết thúc thì con sẽ đến đón con bé"
" con không định ở lại đây chơi luôn à?"
"dạ không ạ, công việc của con giờ nhiều lắm nên con không ở lại được, à phải rồi con có mua một ít quà cho bố và mẹ này"
nói rồi bố tôi mở chiếc cốp xe ở sau ra và sách ra 2 túi lớn, trong đó tôi có thể thấy là có một ít trái cây, và mấy cái hộp cứng được trang trí rất đẹp
"Mio-chan con ở lại với bà nhá, bố phải về đây"
" bố đi về cẩn thận ạ"
Sau khi chào hỏi xong ông bà và dặn dò tôi một vài thứ thì bố tôi lên lại chiếc xe, rồi đi chầm chậm để trở về nhà
Đây có lẽ là đầu tiên tôi không được ở gần bố nên tôi có chút hơi buồn, vì vậy tôi đã chạy ra ngoài cổng để nhìn hình bóng chiếc xe của bố dần dần biến mất trên con đường rồi mới quay trở vào
" Vào nhà thôi cháu"
" Vâng ạ" Khi tôi bước vào căn nhà, hầu như mọi thứ chẳng có chút thay đổi gì cả, chúng vẫn y nguyên như hồi 5 năm về trước, co lẽ thứ thay đổi duy nhất chỉ là mẹ tôi đã không còn ở đây nữa rồi
" ở trên còn 2 phòng trống đấy mio- chan, cháu cứ ở phòng nào mà cháu thích"
"vâng" nói xong tôi bước lên cầu thang leo lên tầng 2 và chầm chậm tiến về phía phòng cuối cùng cuối hành lang, bên trong là ảnh thờ người mẹ quá cố của tôi, tôi bước vào rồi bật đèn lên, thắp 2 nén nhang cho người mẹ quá cố rồi nói lên những lời mà rất lâu rồi tôi vẫn luôn giữ ở trong lòng
" mẹ à, con đã về đây rồi đây, con nhớ mẹ lắm...., nhưng mà nhé, giờ con đã lớn lên khỏe mạnh như mẹ đã hằng mong muốn rồi, vì vậy hãy luôn dõi theo con nhá mẹ"
Thắp nhang xong tôi bước tới cạnh của sổ, khi mở ra một luồng không khí thật mát mẻ ập thẳng vào mặt tôi, và đối diện phía xa xa là một con đường nhỏ tối om, chỉ được gắn một chiếc đèn nhỏ ở phía đầu đường
"hình như trước đây mình chưa từng thấy con đường này thì phải, họ mới làm à"
Sau khi nhìn ngắm một hồi thì tôi đóng cửa sổ lại và xuống nhà, vừa mới bước xuống trước mặt tôi là rất nhiều đồ ăn đang được dọn ra, và tất cả hầu như đều là những món mà trước đây tôi rất thích ăn hồi còn bé, tôi thật sự đã rất ngạc nhiên
" mio-chan xuống rồi đấy à, con nhanh đi tắm đi rồi dùng bữa"
bà vừa nói vừa dọn đồ ăn lên bàn, tôi đang định tiến về phía nhà tắm, thì tôi lại chợt nhớ ra về con đường nhỏ mà tôi đã nhìn thấy và hỏi bà ngoại.
" à mà bà này, có một con đường nhỏ ở phía đối diện cửa sổ ở chỗ phòng mẹ con, nó vừa mới được làm ạ" tôi với giọng nói đầy tò mò
"con đường nhỏ ấy à, đó là con đường dẫn tới một tiệm sách nhỏ do cụ Kyomo mở, nếu muốn thì mai con thử qua đấy đi. cụ kyomo cũng có một đứa cháu bằng tuổi con ở đó đấy"
"con có thể qua đấy thật ạ?"
"Tất nhiên là được rồi, mai bà sẽ dẫn con đi, giờ cũng trễ rồi con mau đi tắm đi rồi rồi dùng bữa"
"vâng ạ" mặc dù tôi rất muốn nói cảm ơn bà một cách bình thường nhưng miệng của tôi thì vẫn chẳng thể nào mà thoát lên được những lời trong đầu tôi suy nghĩ, tôi lúc nào cũng chỉ biết/ vâng / rồi lại/ vâng/
Mà nghĩ lại, đấy đúng là một con đường kì lạ nhỉ.