Mặt trời đã tắt từ lâu, nhường chỗ cho bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Dưới tán cây cổ thụ, một bóng người ngồi lặng lẽ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận.
“Nếu có thể quay lại… tôi sẽ làm khác.”
Không ai đáp lại. Chỉ có gió khẽ lùa qua những kẽ lá, mang theo tiếng cười văng vẳng từ một quá khứ xa xăm.
Anh ta từng là một kẻ mạnh mẽ, một chiến binh không biết sợ hãi. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là một thân xác kiệt quệ, một tâm hồn trống rỗng. Định mệnh đã xoay vòng theo một cách tàn nhẫn nhất—một vòng lặp vô tận của mất mát và hối hận.
Phía xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đứng dậy đi. Chuyện chưa kết thúc đâu."
Đôi mắt anh ta chớp nhẹ, rồi bỗng ánh lên một tia sáng mơ hồ. Có lẽ, dù thế nào đi nữa… câu chuyện này vẫn chưa đến hồi kết.