Gió Tháng Mười Hai
Mùa đông năm ấy, gió lạnh cắt da, từng cơn mưa phùn rơi lác đác trên con đường vắng. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chàng trai trẻ ôm lấy chiếc áo khoác rách, run rẩy tựa vào tường, cơ thể gầy gò như thể có thể bị cơn gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Lục Trạch vừa bước ra khỏi quán bar thì nhìn thấy cậu ta—một Omega đang trong kỳ phát tình, pheromone nhạt nhòa nhưng vẫn có chút ngọt dịu, như một cây kẹo đường bị lẫn trong mưa gió.
Một Alpha khác bước đến, ánh mắt thèm khát lộ rõ.
Lục Trạch cau mày. Chẳng hiểu sao, đôi chân anh tự động bước về phía trước, chắn ngang hai người.
"Cậu đi với tôi không?"
Omega ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như đáy nước, sâu và lạnh. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Không từ chối.
Lục Trạch không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu rồi dìu cậu đi.
---
Căn hộ của Lục Trạch chỉ có mùi cà phê nhàn nhạt và chút khói thuốc vương trên bàn. Anh đưa một cốc nước ấm cho Omega.
"Cậu tên gì?"
Omega lặng im một lúc, rồi khẽ đáp:
"Hạ Vũ."
Một cái tên nhẹ như gió.
Lục Trạch không hỏi thêm. Anh không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng để một Omega lang thang ngoài đường vào lúc này... cũng chẳng thể làm ngơ.
"Tôi không đánh dấu cậu. Đêm nay cứ nghỉ tạm ở đây."
Hạ Vũ không nói gì, chỉ siết chặt cốc nước, đầu ngón tay trắng bệch.
Cả hai đều không ngủ. Một người ngồi bên cửa sổ hút thuốc, một người ngồi trên ghế sofa, lặng im đến mức nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài.
---
Sáng hôm sau, khi Lục Trạch tỉnh dậy, Hạ Vũ đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhắn ngắn gọn:
"Cảm ơn."
Lục Trạch cau mày, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát.
Ba ngày sau, anh gặp lại Hạ Vũ.
Cậu đứng trước cửa quán cà phê, vẫn chiếc áo khoác cũ hôm trước, nhưng lần này bên cạnh là một người đàn ông khác—một Alpha.
Hắn ta nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu.
Lục Trạch không hiểu sao lại bực bội.
Anh bước đến, không nói một lời, kéo Hạ Vũ ra khỏi tay gã đàn ông kia.
"Cậu ấy không muốn đi với anh."
Alpha kia gầm lên:
"Cậu là gì của nó?"
Hạ Vũ ngước nhìn Lục Trạch, môi mấp máy.
Lục Trạch thở dài.
"Là của tôi."
---
Sau này, Hạ Vũ nói với anh rằng cậu từng là một Omega bị bán vào giới thượng lưu như một món hàng xa xỉ.
Cậu trốn thoát, nhưng không có nơi để đi.
Lục Trạch không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong lòng.
Ngoài trời, tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ.
Hạ Vũ thì thầm:
"Gió tháng mười hai lạnh thật."
Lục Trạch khẽ siết chặt tay, truyền hơi ấm cho cậu.
"Ừ, nhưng có tôi ở đây rồi."
Và lần này, Hạ Vũ không bỏ đi nữa.