Hương Hoa Ngọc Lan
---
Hạ Du là một Omega mang dòng dõi danh giá, nhưng cậu chưa từng có quyền lựa chọn số phận.
Cậu được hứa gả cho Trịnh Vân, một Alpha xuất thân từ Trịnh gia—gia tộc quyền thế bậc nhất. Hôn nhân giữa họ không phải vì tình yêu, mà chỉ là một sự sắp đặt của gia đình.
Ngày kết hôn, Hạ Du khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, nhưng ánh mắt Trịnh Vân khi nhìn cậu chỉ có sự lạnh lẽo.
"Cậu không cần yêu tôi. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị."
Giọng anh thờ ơ, như thể đây chỉ là một giao dịch đơn thuần.
Hạ Du mỉm cười nhạt, giấu đi nỗi đau trong lòng.
"Tôi biết."
Nhưng trái tim có thực sự không rung động?
---
Hạ Du dọn đến căn biệt thự của Trịnh Vân, nhưng suốt một năm sau đó, cậu sống như một cái bóng.
Trịnh Vân rất ít khi về nhà. Mỗi lần anh trở về, trên người luôn vương mùi hương của ai đó không phải cậu.
Không cần hỏi, cậu cũng biết người đó là ai—Lâm Kha, mối tình đầu của Trịnh Vân.
Người duy nhất anh yêu.
Hạ Du chưa bao giờ ghen tuông hay trách móc. Cậu chỉ lặng lẽ chăm sóc căn nhà, trồng một vườn hoa ngọc lan phía sau, để mỗi khi gió thổi qua, hương hoa có thể xoa dịu nỗi trống trải trong lòng cậu.
Nhưng dù có nhắm mắt lại bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể quên được bóng lưng lạnh nhạt của Trịnh Vân.
Cậu đã từng hy vọng, dù chỉ một chút, rằng có một ngày Trịnh Vân sẽ quay đầu nhìn mình.
Nhưng anh chưa bao giờ làm vậy.
---
Một buổi sáng mùa đông, Hạ Du cảm thấy cơ thể mình yếu ớt hơn bình thường.
Cậu đến bệnh viện kiểm tra, và bác sĩ mỉm cười báo tin.
"Cậu đã mang thai được bảy tuần rồi, chúc mừng nhé!"
Hạ Du sững sờ.
Làm sao có thể?
Cậu nhớ lại đêm duy nhất cậu và Trịnh Vân gần gũi—một đêm trong cơn say của anh.
Trịnh Vân khi đó thì thầm cái tên Lâm Kha trong giấc mộng, còn Hạ Du chỉ có thể ôm lấy anh, cố gắng tưởng tượng rằng anh cũng có chút tình cảm với mình.
Nhưng bây giờ cậu đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.
Là con của anh.
Hạ Du đặt tay lên bụng, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu nghĩ, có lẽ đứa bé này sẽ khiến Trịnh Vân thay đổi.
Có lẽ anh sẽ chấp nhận cậu.
Có lẽ…
---
Tối hôm đó, Hạ Du cẩn thận chuẩn bị bữa tối, chờ Trịnh Vân trở về.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, anh không về một mình.
Anh đi cùng Lâm Kha.
Họ đứng sát nhau, Lâm Kha dựa vào vai anh, dịu dàng cười nói.
Hạ Du siết chặt bàn tay, cắn môi đến bật máu.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trịnh Vân, ánh mắt mang theo tia hy vọng mong manh.
"Em có chuyện muốn nói với anh..."
Nhưng Trịnh Vân không để cậu nói hết câu.
Anh tháo áo khoác, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Là chuyện đứa bé sao?"
Hạ Du sững sờ.
Anh biết?
"Anh biết rồi sao?"
Trịnh Vân gật đầu, ánh mắt không có một chút dao động.
"Bỏ nó đi."
Trái tim Hạ Du như vỡ vụn.
"Tại sao?"
"Tôi không cần nó."
Một câu nói đơn giản, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
Hạ Du bật cười, nước mắt trào ra.
Cậu đã mơ mộng điều gì vậy?
Người đàn ông này chưa từng yêu cậu.
Chưa từng.
---
Hạ Du không phá bỏ đứa bé.
Cậu quyết định rời đi.
Đêm hôm đó, cậu thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự đã từng là nhà của cậu.
Khi Trịnh Vân phát hiện ra, cậu đã đi mất rồi.
Anh không tìm cậu.
Có lẽ, trong lòng anh, sự ra đi của cậu chẳng hề quan trọng.
---
Biển trời xanh thẳm, từng cơn gió mang theo hơi mát thổi qua ngôi nhà nhỏ ven biển.
Hạ Du đứng bên bậc cửa, nhìn cậu bé ba tuổi đang chơi đùa trên bãi cát.
Đứa bé có đôi mắt giống hệt Trịnh Vân.
Hạ Du nhẹ nhàng xoa đầu con, trong lòng không còn gợn sóng.
Cậu đã quên đi tất cả.
Ít nhất, cậu nghĩ vậy.
Cho đến khi một chiếc xe màu đen dừng trước cổng.
Trịnh Vân bước xuống, ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo sự đau đớn không thể che giấu.
Anh đứng trước mặt cậu, giọng nói khàn đặc:
"Anh đến đón em về."
Hạ Du lặng im nhìn anh.
Ba năm trước, khi cậu van xin anh một chút tình cảm, anh đã quay lưng đi.
Bây giờ, khi cậu đã buông bỏ, anh lại tìm đến.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Hạ Du cúi đầu, giọng nói nhẹ như cơn gió biển:
"Chúng ta đã kết thúc rồi."
Không có nước mắt, không có đau thương.
Chỉ còn lại một khoảng cách không thể lấp đầy.
Trịnh Vân nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là mất mát thực sự.
Và lần này, anh đã thực sự mất cậu.