TỰ NHIÊN CÓ NGƯỜI YÊU, AI GIẢI THÍCH GIÚP TÔI VỚI?
---
Tôi tên là Minh An, sinh viên năm ba đại học, ngoại hình bình thường, thành tích học tập trung bình, chưa từng yêu ai. Cuộc sống của tôi khá yên bình cho đến một ngày… tôi có người yêu.
Chính xác hơn, sáng nay tôi thức dậy, điện thoại có hàng chục tin nhắn từ một người lạ. Nội dung tin nhắn khiến tôi muốn ném điện thoại đi ngay lập tức.
> “Anh dậy chưa?”
“Sáng nay anh muốn ăn gì, em mua cho.”
“Đừng quên hôm nay mình có hẹn nhé!”
Tôi dụi mắt, chắc chắn là tin nhắn nhầm. Nhưng điều kỳ lạ là cái tên người gửi: “Người yêu của An”.
Khoan… Gì cơ? Tôi có người yêu từ khi nào?
Tôi bối rối kiểm tra nhật ký tin nhắn, cuộc gọi, cả album ảnh. Kết quả? Có vô số ảnh chụp chung của tôi và một cô gái. Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ, tay còn khoác vai cô ấy nữa chứ! Nhưng tôi không hề có chút ký ức nào về chuyện này.
Hoảng thật sự.
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại rung lên. Là “người yêu” gọi. Tôi run run nhấc máy.
— “Anh đang làm gì đó?”
Giọng con gái ngọt ngào vang lên.
Tôi cứng đờ, đầu óc hỗn loạn.
— “… Em là ai?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
— “Anh lại quên nữa rồi à? Đừng đùa em chứ, anh ngốc quá!”
Tôi há hốc miệng. Cô ấy nói cứ như chuyện này từng xảy ra rồi vậy.
---
Tôi hẹn gặp “người yêu” tại một quán cà phê để làm rõ mọi chuyện. Và khi cô ấy xuất hiện, tôi suýt nghẹn.
Cô ấy rất xinh đẹp, tóc dài, nụ cười rạng rỡ, và… ánh mắt nhìn tôi đầy yêu thương.
— “Em là Lam, bạn gái anh.”
Tôi lắc đầu.
— “Không thể nào. Anh không quen em.”
Lam bật cười.
— “Vậy sao trong điện thoại anh có ảnh của em? Tin nhắn, nhật ký cuộc gọi? Hay anh muốn nói em tự ghép ảnh?”
Tôi không nói được gì.
Lam chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.
— “Thôi được rồi, em sẽ nói thật.”
Tôi nuốt nước bọt.
— “Thật ra… Anh là nhân vật chính trong truyện em viết. Và em quyết định cho anh một cô bạn gái.”
Tôi: “???”
Lam chớp mắt.
— “Truyện này thuộc thể loại hài hước, có chút tình cảm nhẹ nhàng. Anh đừng hoảng, chỉ cần diễn đúng vai trò là được.”
Tôi trợn mắt.
— “Khoan đã, vậy có nghĩa là… tất cả mọi chuyện anh trải qua đều do em sắp đặt?”
— “Ừm, đại khái vậy.”
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng tiêu hóa thông tin. Nếu đây là truyện, vậy tôi phải làm sao thoát ra?
— “Không thoát được đâu.” Lam mỉm cười. “Vì em là tác giả.”
Tôi: “…”
Tự nhiên có người yêu, ai giải thích giúp tôi với?!