Izana một gã bất lương, gã giết người, đánh người, bạo lực nhưng là người tôi yêu. Tôi yêu gã, yêu đến điên cuồng, yêu đến khờ dại.. Tình yêu của tôi dành cho gã rất to lớn. Dù bị lợi dụng, dù cho bị đánh tới nhập viện, dù bị đẩy ra nguy hiểm tôi vẫn yêu. Tình yêu hay sự ám ảnh? Tôi cũng không biết!. Chắc là vế sau.
Kakuchou nhiều lần khuyên nhủ:
- Mày chỉ đang bị ám ảnh.. từ bỏ đi Aoi!
- tại sao? Tao không muốn! Tao yêu anh ấy!
Kakuchou im lặng, nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc nhưng tôi làm gì quan tâm chứ?
Một ngày Izana đã làm đều mà gã chưa từng làm. Kêu tôi từ bỏ. Một đều suốt 5 năm gã chưa bao giờ nói. Tôi xem nó như cơ hội mà không bỏ lỡ hoá ra chỉ là sự cố chấp.
- Dừng lại đi mày thật phiền phức.
-....
Tim nhói lên, tôi khụy xuống, dưới cơn mưa tôi đứng trước cây cầu lần đầu gặp gã, nghiêng người ngã xuống. Gã là ánh sáng là cả cuộc đời tôi.. mất gã tôi chỉ một con con quỷ si vì tình. Tôi sẽ không gây phiền phức cho gã nữa. Tôi sẽ khiến cho gã vui! Đó là đều tôi muốn. Nhưng gã lại trốn trong gốc khuất của cuộc đời âm thầm rơi lệ khi thấy xác tôi được tìm thấy bên dòng sông. Giờ đây chỉ còn một phần hồn nhưng dần dần tích tụ oán khí, tôi đeo bám gã, hút lấy dương khí xung quanh gã, bên cạnh gã hết phần đời còn lại. Ngày gã mất tôi đứng đợi gã. Oán giận trong linh hồn đã không còn tôi nắm tay gã kéo về phía cầu Nại Hà. Chúng tôi uống hết chén canh rồi cùng nhau nắm tay bước đi về phía cánh cổng ấy dù không biết đối phương là ai.