tôi là Tử Lan sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng những thứ từ nhỏ đến lớn những thứ tôi nhận được từ gia đình chỉ là sự thờ ơ và chán ghét vì khi tôi sinh ra đời cũng là ngày bà mất vì khó sinh . nên người được gọi là ba ấy đổ hết tội lỗi lên đầu tôi , không ít lần tôi nhớ mẹ tự hỏi rằng con đã làm gì sai để người đáng ra phải yêu thương tôi nhất lại chán ghét tôi đến tận xương tủy như vậy . người bố trên danh nghĩ đó không cần suy nghĩ gì mà khi tôi vừa có giấy đậu vào cấp 3 đã nhờ quản gia đưa cho tôi một số tiền rồi bảo tôi cút ra khỏi nhà đừng bao giờ về nữa, khi nghe được tin đó tôi bỗng nhiên lại bật khóc vì tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi nghe tin đó tôi vẫn không thể nạo kiềm được cảm xúc của bản thân nhưng rồi tôi cũng chấp nhận sự thật rằng gìơ tôi không còn nhà để về nữa, khi về nhà thu dọn đồ ,vừa mới mở cửa ra chưa kịp chào người đàn ông đó lần cuối thì hình ảnh khiến tôi chết lặng là hình ảnh người cha lạnh lùng thờ ơ lại đang ẩm một đứa bé cười nói và ngồi kế ông ta là người đàn bà xa lạ nào đó khi thấy hình ảnh đó tôi hiểu rồi hiểu tất cả rồi , sự chán ghét trước gìơ của ông ta không phải là do tôi đã khiến mẹ tôi chết mà là do tôi đã cản trở ông ta đưa người tình và đứa con ngoài dã thú đó về nhà, tôi rút lại câu chào ông ta chỉ im lặng đi vào lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi khỏi khung cảnh ghê tởm đó khi vừa tới cửa thì có tiếng gọi tôi lại "Tử Lan" khi tôi quay lại thì người gọi tôi là ông ta tôi nghĩ ông ta sẽ nói gì đó tốt đẹp nhưng không ông ta chỉ ôm đứa bé không thèm nhìn tôi mà nói " mày đi đổi họ luôn đi tao không muốn có đứa con như mày " nói xong rồi ném cho tôi tờ giấy xác nhận từ bỏ quyền nuôi con rồi bảo tôi kí tên khi nhìn nội dung tờ giấy cảm xúc trong người tôi phun trao ông ta đã kí từ trước khi ông ta định nói gì đó tôi chỉ bình thản nói " được tôi kí" rồi lấy bút ra kí tên ông ta thấy tôi bình thản không nói gì khiến ông ta rất bất ngờ nhưng tôi đâu có ngu im lặng cho ông ta làm tới tôi cầm tờ giấy tới trước mặt ông ta rồi ném vào mặt ông ta rồi ngẩn cao đầu chữi " giờ tôi với ông không còn là cha con nên tôi không cần lịch sự nửa rồi , tôi mong ông chết đi chết trong đau đớn cùng với con đ.ỉ khốn nạn và đứa con sú.c sinh của nó "
nói rồi tôi quay đi không cần nhìn lại đúng là chữi người khác thoải mái thật ra tới xe anh Tống Nam( bạn thân của Tử lan) chỉ im lặng giúp tôi đem đồ lên xe rồi chúng tôi đi đến kí túc xá không khí trong xe ngột ngạt đến ngạt thở tôi phải nói chuyển với anh ta thì anh ta mới thả lỏng rồi chầm chậm hỏi tôi " tử lan thức sự không sao chứ " tôi cười thật to rồi đáp lại " tao thật sự không sao anh nghĩ xem quyền lực của nhà họ Tử đâu phải ông ta giữ mà tao phải sợ chứ mà khoan không cần chạy tới kí túc xá chạy tới nhà bà của đi lâu rồi không tới thăm bà" nói rồi tôi lại im lặng nhìn ra cửa sổ xe cảnh đêm đẹp thật nhưng sao tự nhiên mắt lại cay cay . khi tới nhà bà Tô ( bà ngoại tử lan) tôi không nhịn được nữa chạy tới ôm bà thật chặt rồi khóc thật to để giải tỏa cảm xúc bà ấy không nói gì chỉ im lặng đỡ tôi vào nhà, khi được là dìu ngồi xuống tôi cũng đã thoải mái hơn liền nín khóc rồi quay qua hỏi bà " bà ơi cháu đổi họ thành họ bà nhé " bà chỉ im lặng mỉn cười rồi gật đầu ," cháu đổi tên thành Tô Hạ nhé bà" bà trả lời " được hay lắm cháu ngoan" tôi cười rồi nắm xuống bà khi quay qua ghế đối diện tôi thấy Tống Nam đang ôm bụng cười trêu tôi" tao không saooo hahaa " tôi ngồi bật dậy lấy gối ném về phía anh ta.
CÒN TIÊP
Đọc full tại tô nguyệt hạ