Tên truyện: "Kẻ Chết Người Sống"
Văn án:
Cô yêu anh từ thuở thiếu thời, bất chấp mọi ngăn cản để được ở bên anh. Nhưng số phận trớ trêu, một tai nạn bất ngờ cướp đi mạng sống của cô, để lại anh với nỗi đau khôn nguôi.
Anh sống trong dằn vặt, ngày ngày nhớ thương cô, tự trách mình vì đã không thể bảo vệ cô. Thời gian trôi qua, thế giới vẫn tiếp tục xoay vòng, nhưng với anh, mọi thứ đã dừng lại vào ngày cô ra đi.
Những ký ức về cô trở thành thứ duy nhất giữ anh lại với cuộc đời. Nhưng cuối cùng, tình yêu không phải là thứ có thể giúp người ta quên đi cái chết. Một đêm mưa, anh chọn cách đi theo cô, để rồi họ gặp lại nhau trong một thế giới khác, nơi không còn nỗi đau hay chia ly.
Có những tình yêu, dù cái chết cũng không thể chia lìa.
----
KẺ CHẾT NGƯỜI SỐNG
Chương 1: Ngày cô rời đi
Cơn mưa trút xuống thành phố như muốn nhấn chìm tất cả trong màu xám lạnh lẽo. Đèn đường hắt lên những tia sáng vàng vọt, lay động theo từng hạt mưa rơi. Trên con đường cao tốc dẫn ra ngoại ô, xe cộ di chuyển vội vã, chẳng ai ngờ rằng chỉ vài giây sau, một tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra.
Chiếc ô tô màu trắng mất lái, lật nhào trên mặt đường ướt sũng. Tiếng va chạm vang lên chát chúa, kim loại móp méo, kính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, người con gái ngồi ghế lái chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn chói lóa lao về phía mình, sau đó là bóng tối bao trùm.
---
Tại bệnh viện trung tâm, phòng cấp cứu rối loạn trong tiếng bước chân gấp gáp của các bác sĩ và y tá. Trên giường bệnh, cô gái trẻ nằm bất động, cơ thể nhỏ bé chìm trong những vệt máu đỏ thẫm.
Bên ngoài, Tố Mẫn lao vào như một cơn gió, hơi thở anh gấp gáp, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. “Cô ấy đâu? Cô ấy thế nào rồi?” Anh túm lấy một y tá vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, giọng run rẩy.
Người y tá nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ cúi đầu. Cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra, trên gương mặt vương đầy nét mệt mỏi.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng…”
Một câu nói chưa dứt, thế giới của anh đã sụp đổ.
Trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn lại những tiếng ù ù xen lẫn âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim bên trong phòng. Đường thẳng kéo dài trên màn hình, tựa như một lưỡi dao vô hình cắt vào tim anh.
Tô Mạn đã đi rồi.
Cô gái của anh, người từng đứng dưới nắng xuân rực rỡ cười tươi, giờ đây lại nằm đó, lạnh lẽo và im lặng.
---
Tang lễ diễn ra vào một ngày trời âm u. Gió lùa qua những tán cây khô trụi lá, mang theo hơi lạnh thấu xương. Mưa không còn rơi, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như chưa từng có ánh mặt trời chiếu rọi.
Anh đứng trước di ảnh của cô, đôi mắt trống rỗng. Trong bức ảnh, cô vẫn cười dịu dàng như ngày nào, đôi mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn là một tấm ảnh trên bàn thờ lạnh lẽo.
Mọi người lần lượt đến thắp hương, an ủi gia đình cô vài câu, rồi lại rời đi. Nhưng anh vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng đá.
Có người bảo với anh rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng anh biết, đây không phải là vết thương có thể lành.
Vì nó đã lấy đi một phần linh hồn anh.
---
Tối hôm đó, anh ngồi bên cửa sổ trong căn hộ hai người từng chung sống. Đèn đường ngoài kia vẫn sáng, xe cộ vẫn tấp nập, nhưng thế giới của anh đã chẳng còn màu sắc.
Anh mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở nắp ra, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Đó là chiếc nhẫn anh định dùng để cầu hôn cô, nhưng chưa kịp nói ra, cô đã rời đi mãi mãi.
Bàn tay anh siết chặt, đôi mắt cay xè.
Nếu có thể quay ngược thời gian, anh thà rằng chính mình là người nằm dưới lớp đất lạnh kia.
Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo tiếng thì thầm quen thuộc.
“Mẫn, anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không?”
Anh giật mình quay lại, nhưng chẳng có ai cả.
Chỉ có căn phòng trống rỗng, và giọng nói của cô văng vẳng trong tâm trí.
Phải chăng, cô vẫn còn ở đây? Hay chỉ là ảo giác của một kẻ đơn độc?