Mùa hạ năm ấy, Nguyễn Huỳnh Sơn gặp Trần Anh Khoa lần đầu tiên.
Lúc đó, Khoa là học sinh chuyển trường, mái tóc hơi rối, đeo tai nghe, dáng vẻ lười biếng nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Là một lớp trưởng gương mẫu, Sơn tất nhiên được giao nhiệm vụ "chăm sóc" học sinh mới. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, Khoa không hề cần ai chăm sóc—chỉ là cậu ta lười biếng đến mức khiến giáo viên phải đau đầu.
Giờ ra chơi đầu tiên, Khoa chống cằm nhìn Sơn đang hí hoáy viết bài, thở dài:
Lớp trưởng à, sống nghiêm túc quá không thấy mệt sao?
Sơn không buồn ngẩng lên.
Không nghiêm túc thì sao đỗ đại học?
Đại học có quan trọng vậy không?
Lần này, Sơn dừng bút, nhìn thẳng vào Khoa.
Vậy với cậu, cái gì quan trọng?
Khoa không trả lời ngay. Cậu chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có sân bóng rổ rộng lớn.
Chơi bóng. Tận hưởng từng ngày.
Sơn bật cười.
Lười biếng mà cũng có triết lý gớm.
Khoa nhếch môi.
Chí ít tôi không để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách nhàm chán.
Lời nói của Trần Anh Khoa như một hạt mầm nhỏ rơi vào lòng Nguyễn Huỳnh Sơn. Cậu không thể phản bác ngay lập tức, vì ở một góc nào đó trong tim, cậu cũng tự hỏi—mình có đang sống quá nguyên tắc không?
Và thế là, mùa hè năm ấy, cuộc sống của Sơn bắt đầu có màu sắc hơn.
Hai người họ dần trở nên thân thiết.
Sơn giúp Khoa học bài, còn Khoa kéo Sơn ra sân bóng rổ, ép cậu chơi cùng.
Đừng chỉ biết vùi đầu vào sách vở.
Vậy cậu cũng đừng chỉ biết chơi bóng rổ.
Cứ thế, hai thế giới đối lập va vào nhau, hòa trộn và tạo nên những ngày tháng không thể nào quên.
Có những chiều hoàng hôn, hai người ngồi trên sân thượng trường, cùng uống trà sữa, bàn về tương lai.
Có những buổi tối, Khoa ngáp dài trên bàn học, than phiền vì bị Sơn bắt làm bài tập quá nhiều.
Có những khoảnh khắc, Sơn lặng lẽ nhìn Khoa cười rạng rỡ dưới ánh nắng, cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
Và rồi cậu nhận ra… mình thích Trần Anh Khoa mất rồi.
Nhưng Sơn không nói ra.
Vì cậu sợ, nếu nói ra, mối quan hệ này sẽ thay đổi.
Vì cậu không chắc Khoa có cảm giác giống mình hay không.
Vì cậu lo, nếu không còn là bạn, liệu cậu có thể tiếp tục ở bên Khoa như thế này nữa không?
Những suy nghĩ ấy cứ kéo dài cho đến ngày lễ tốt nghiệp.
Hôm đó, Khoa đứng dưới gốc cây phượng, tay cầm một chai nước ngọt, vừa uống vừa đá viên sỏi dưới chân.
Sơn đi tới, đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn những cánh phượng rơi.
Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Khoa chép miệng.
Ừ. Sơn đáp.
Lớp trưởng có kế hoạch gì chưa?
Học đại học. Cậu thì sao?
Khoa không trả lời ngay. Cậu đặt chai nước xuống bệ xi măng, rồi quay sang nhìn Sơn.
Sơn này.
"Gì?"
"Tớ thích cậu."
Sơn tròn mắt. Hả?
Khoa bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của lớp trưởng gương mẫu. Cậu chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn Sơn.
Thật ra định nói từ lâu rồi, nhưng sợ lớp trưởng nhát quá không dám chấp nhận, nên đợi tới ngày tốt nghiệp mới nói.
Sơn vẫn chưa kịp phản ứng. Tim cậu đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng.
Khoa nhướng mày.
Sao? Không thích à?
Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Rồi, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của mùa hạ, cậu khẽ mỉm cười.
Có ai từ chối khi người mình thích tỏ tình không?
Khoa ngây ra vài giây, rồi phá lên cười.
Vậy là đồng ý nhé?
Sơn gật đầu. Ừ. Đồng ý.
Nhưng trước khi Khoa kịp nói thêm gì, Sơn đã vươn tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại gần.
Không cho Khoa bất kỳ cơ hội phản ứng nào, Sơn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đủ khiến Khoa đứng yên tại chỗ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Lần này, đến lượt Sơn nhướng mày.
Làm sao? Không thích à?
Khoa mất vài giây mới hoàn hồn, rồi bật cười khẽ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, ánh mắt đầy ý cười.
Hừm… lớp trưởng này cũng không nhát gan lắm nhỉ?
Sơn nhún vai, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. "Là cậu làm tớ mất kiên nhẫn trước thôi."
Khoa bật cười thành tiếng, rồi không kìm được mà kéo Sơn lại gần thêm chút nữa.
Vậy sau này cũng đừng kiên nhẫn với tớ quá nhé.
Mùa hạ năm ấy, họ không chỉ có những kỷ niệm đẹp…
Mà còn có nhau.