Phủ Nguyễn là gia tộc lớn nhất vùng, quyền thế khuynh đảo cả một phương. Nguyễn Huỳnh Sơn là trưởng tử, người duy nhất đủ khả năng kế thừa gia tộc. Nhưng với quyền lực đi kèm nguy hiểm, hắn luôn phải dè chừng những kẻ mang dã tâm trong bóng tối.
Trần Anh Khoa vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vào phủ làm người hầu từ nhỏ. Cậu không phải đứa trẻ yếu đuối, ngược lại, đôi mắt cậu luôn ánh lên sự cứng cỏi. Ngày Khoa bị đám gia đinh khác đánh vì tranh giành việc trong bếp, thay vì chịu đựng, cậu vùng dậy, đấm thẳng vào mặt kẻ đối diện. Sơn tình cờ chứng kiến, chỉ nhàn nhạt hỏi: Ngươi giỏi võ? Khoa gạt đi vệt máu nơi khóe môi, đáp: Biết chút ít. Sơn nhìn cậu một lúc lâu rồi quay người đi. Từ hôm đó, Khoa được điều lên làm người hầu bên cạnh hắn.
Mấy năm trôi qua, Khoa không còn là một kẻ hầu bình thường nữa. Cậu theo sát Sơn, chăm sóc hắn, đôi khi cũng giúp xử lý những chuyện không ai biết đến. Mọi người trong phủ dần chấp nhận sự tồn tại của cậu, nhưng cũng có những kẻ không vừa mắt. Một đêm nọ, Khoa bị trói gô, quỳ trước mặt một đám người lạ. Một giọng nói lạnh lùng cất lên: Nếu ngươi chịu phản bội hắn, ta đảm bảo ngươi sẽ có được cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Khoa bật cười: Các ngươi nghĩ ta sẽ phản bội cậu ấy sao? Người đàn ông trước mặt không đổi sắc mặt: Nếu không, vậy thì chết đi.
Một lưỡi kiếm vung xuống, nhưng chưa kịp chạm vào Khoa thì kẻ cầm kiếm đã bị hạ gục. Sơn xuất hiện, đôi mắt hắn tối sầm, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén: Các ngươi chán sống rồi sao? Đám người run rẩy quỳ rạp xuống. Sơn không thèm nhìn bọn chúng, chỉ cúi xuống cởi trói cho Khoa. Cậu nhìn hắn, đôi mắt lần đầu tiên có chút dao động. Hắn bình tĩnh nói: Ngươi là người của ta, ai dám động vào?
Sau chuyện đó, Khoa mới biết rằng Sơn đã sớm nghi ngờ có kẻ trong phủ muốn phản bội. Kế hoạch lần này là muốn thử lòng cậu. Khoa không giận, chỉ cười nhẹ: Nếu ta thật sự phản bội thì sao? Sơn nhìn cậu rất lâu, rồi thấp giọng đáp: Nếu ngươi phản bội ta, vậy thì ta sẽ giết hết những kẻ khiến ngươi phản bội.
Cơn mưa hôm ấy rất lớn, Khoa không biết là do trời lạnh hay do bản thân có chút run rẩy. Nhưng cậu biết, bản thân đã không còn đường lui nữa. Cậu không muốn chạy trốn. Không muốn rời khỏi người này.
Nhiều năm sau, khi Sơn chính thức đứng đầu phủ Nguyễn, cậu vẫn luôn ở bên hắn, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày, khi mọi âm mưu cuối cùng cũng lộ rõ, kẻ phản bội thật sự bị lôi ra ánh sáng. Hắn là một trong những người thân cận nhất của Sơn, người mà không ai ngờ đến. Và khi mọi thứ kết thúc, khi máu đã đổ xuống đất lạnh, Sơn đứng trước mặt Khoa, nhìn cậu rất lâu rồi nói: Ta đã giữ ngươi bên ta nhiều năm như vậy. Đến bây giờ, ngươi còn muốn đi sao?
Khoa không đáp. Sơn bỗng bật cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Không quá mạnh bạo, cũng không quá nhẹ nhàng—chỉ vừa đủ để cậu hiểu rằng, từ giờ phút này, mình không còn là một kẻ hầu trong phủ nữa. Mà là người duy nhất đứng bên cạnh Sơn.