Tôi là một học sinh năm hai ít nói, ít bạn bè. Tên tôi là Châu, tôi bị mọi người gọi là mọt sách vì lúc nào tôi cũng cắm đầu vào sách vở.
Bỗng một ngày, trong thư viện,tôi đang lựa sách thì đến chạm tay vào cuốn sách trên kệ, cũng có một bàn tay đụng vào cuốn sách nhưng lại chạm vào tay tôi. Sau đó 2 bọn tôi nhìn nhau, cậu ấy nói"chào cậu, chúng ta chung sở thích nhỉ ?". Cậu ấy giới thiệu tên cậu ấy là Khánh, bọn tôi ngay sau đó cũng trở nên thân thiết hơn. Khánh đôi khi cũng giới thiệu cho tôi vài quyển sách hay, còn đọc cho tôi nghe nữa. Ánh mắt trìu mến, cùng giọng nói ấm áp khiến con tim tôi rung động không ngừng.
Cuối năm học, cậu ấy nói "tôi hứa với cậu, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ quay lại để tìm cậu...Châu à !". Tôi cũng tin và chúng tôi ngoắt ngoéo với nhau.
Vài năm sau, giờ đây tôi là một cô giáo dạy lớp 4 ở một trường tiểu học gần nhà. Vẫn là thói quen cũ, tôi vẫn thường xuyên ghé vào thư viện. Tôi vẫn nhớ lời hứa của cậu ấy, nhưng những điều đó đã đạp vỡ trái tim tôi khi cậu ấy xuất hiện, vẫn là ánh mắt lung linh giống ngày xưa, nhưng lần này không phải mà là câu hỏi"cậu là ai ?".