Ông chủ: Vô dụng, tại các nhân viên vô dụng như tụi mày mà Thủy cung CR của tôi sắp phá sản rồi!!
Quang Anh ( và mọi người ): ....
Ông chủ: Nhưng không sao, ta có cách để hồi sinh cái Thủy Cung này!
Ông chủ: // kéo màn ra //
Trước mắt mọi ngườ, một người cá thật sự hiện lên. Ánh mắt sâu thẳm, toát lên vẻ hận thù. Cơ thể thon gọn nhưng rắn rỏi. Đuôi cá xanh đậm, vảy óng ánh, từng chuyển động dứt khoát và mạnh mẽ, nhưng bị phá hỏng bởi những vết sẹo, vết chảy máu vì cố thoát khỏi cái lưới đáng sợ. Trang phục hoàng gia đại dương, toát lên vẻ quyền uy và bí ẩn.
Quang anh: Đ-Đây là người cá.. thật sao?
Ông chủ: Đây chính là Hoàng Đức Duy mà ta đã bỏ tiền ra mua về đấy. Tụi mày phải huấn luyện nó để nó tự nguyện biểu diễn cho Thủy Cung. Chắc chắn Thủy cung CR của chúng ta sẽ được hồi sinh, nổi tiếng khắp thành phố này
Ông chủ : Hahahahaha!!
Quang Anh: "Đúng là đồ ác độc"
_______
Đức Duy:...
Quang Anh: Này.. ăn chút gì đi //đưa dĩa cá chiên
Đức Duy: Hừm... Loài người thật giả tạo... không ăn.
Quang Anh: Ăn đi mà, ăn cho có sức..
Đức Duy: KHÔNG ĂN! //hất đĩa cá ra//
Đức Duy: Sao cậu lại như vậy... //giơ tay lên định xoa đầu Duy//
Duy: // né //
Quang Anh: T-Tôi không có ý làm hại cậu đâu
Quang anh: Cậu không ăn, không chữa lành vết thương thì làm sao mà trốn? //mỉm cười, lấy thuốc sát trùng và băng//
Đức Duy: Hả.Trốn á? Trốn ra ngoài hả?
Quang Anh: ừm //chạm vào đuôi cá để xử lý vết thương//
Đức Duy : Ưmm.. ah.. đừng, cậu không biết đuôi người cá là chỗ nhạy cảm nhất à?
Quang Anh : sao vậy, đừng lo, Cậu cứ yên tâm!
Quang Anh: Tôi cũng ghét, à không, rất ghét lão già đó nên tôi sẽ nhất định giúp cậu về đại dương
Đức Duy:...
Quang Anh: sao thế, cậu không tin à
Đức Duy: V-Vậy tôi tạm tin cậu một lần..
Quang Anh: //cười// ừm
Đức Duy: !!? //thình thịch//
Vẽ xinh đẹp vốn có của Quang Anh chợt hiện lên trước mắt Đức Duy. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại. Thời gian như chậm lại một nhịp. Trái tim trong lồng ngực khẽ hẫng đi, rồi bất giác đập nhanh hơn. Một cảm giác lạ len lỏi vào tâm trí, vừa ngỡ ngàng vừa rung động. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết khoảnh khắc ấy... khó mà quên được.
______
Một tháng sau
Ông chủ: //đánh đập Quang Anh//
Ông chủ : Vô dụng, chỉ có một con người cá mà mày cũng làm nó trốn được!!
BỐP.... BỐP
Quang anh: Người cá vốn thuộc về đại dương, không phải thứ để ông lợi dụng!!
Ông chủ: Còn cãi!-
Đức Duy: dừng lại!!
Đức Duy: để thằng này xem ai dám làm hại cậu ấy!!
Đức Duy: Dám làm hại ân nhân cứu mạng của ta!! //dùng phép trói lão lại//
Ông chủ: Nguơi... Ngươi là con cá đó
Đức Duy: //Ôm Quang Anh vào lòng// Ta sẽ khiến ngươi hối hận!
Đức Duy: Từ hôm nay, ta sẽ bảo vệ cậu ấy //nhìn Quang Anh, dịu dàng//
Quang anh:...//tim cậu khẽ lỡ một nhịp//
--END--