TÀN TRO KÍ ỨC
Tác giả: A.Ly
Báo thù
Chương 1: Liệu Đó Có Phải Là Sự Thật?
Bảy năm trước, Nguyễn Thanh Vy là cô gái được cả gia đình yêu thương. Anh chị chiều chuộng, ba mẹ luôn xem cô là công chúa nhỏ. Nhưng rồi một ngày, một cô gái xuất hiện—Nguyễn Hạ My—tự nhận là con ruột của họ.
Không ai tin.
Nhưng rồi kết quả xét nghiệm ADN lại nói lên sự thật.
Lúc ấy, mẹ cô lý trí dẫn tất cả đến một bệnh viện khác để làm lại xét nghiệm. Nguyễn Thanh Vy vẫn còn hy vọng. Chỉ cần đợi hai ngày, sự thật sẽ được phơi bày.
Hai ngày ấy, Hạ My bị đuổi ra ngoài, không ai quan tâm. Nhưng cô ta không hề tức giận, chỉ mỉm cười bí hiểm.
Rồi kết quả có.
Hạ My đúng là con ruột của họ.
Gia đình sốc. Nguyễn Thanh Vy còn sốc hơn. Cô không tin, nhưng giấy trắng mực đen bày ra trước mắt, chẳng ai có thể phản bác.
"Vy, con vẫn là con gái của mẹ, chỉ là…"
Lời an ủi của mẹ chẳng còn tác dụng. Cô nhìn ánh mắt đã không còn dịu dàng như trước của bà, nhìn anh chị dần xa cách. Hạ My bước vào, chiếm lấy tất cả. Còn cô? Cô bị đẩy ra nước ngoài với lý do "để con có tương lai tốt hơn."
Bảy năm sau, cô trở lại.
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom dừng trước cổng Nguyễn thị, tập đoàn gia đình cô từng sở hữu. Nhưng giờ đây, nó đã thay tên đổi chủ—"Hạ thị."
Nguyễn Thanh Vy bước xuống, gió thổi bay tà váy vest dài. Cô không còn là cô gái nhỏ bé ngày xưa. Giờ đây, cô là người đứng đầu tập đoàn tài chính VT, một thế lực hùng mạnh.
Cô cười nhạt.
"Tới lúc rồi."
Cô trở về không phải để xin lại tình thân.
Mà là để đạp đổ tất cả những gì họ đang có.
----------
Chương 2: Màn Chào Hỏi Đầy Sóng Gió
Nguyễn Thanh Vy bước vào sảnh chính của Hạ thị, ánh mắt sắc bén quét một vòng. Không ai nhận ra cô, hoặc đúng hơn là không ai dám nhận ra.
Bảy năm trước, cô bị đuổi đi như một kẻ thừa thãi. Bảy năm sau, cô trở về với hào quang của một nữ tổng tài.
"Xin hỏi cô tìm ai?" Nhân viên lễ tân dè dặt hỏi.
Thanh Vy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt một tấm danh thiếp xuống quầy.
"VT Group, chủ tịch Nguyễn Thanh Vy."
Không khí như đông cứng lại.
Những người xung quanh lập tức xì xào. VT Group chính là tập đoàn tài chính đứng đầu thị trường, chỉ trong vài năm đã thâu tóm không biết bao nhiêu công ty. Tin đồn về vị nữ chủ tịch thần bí của VT từng lan truyền khắp nơi, nhưng không ai ngờ được… đó lại chính là Nguyễn Thanh Vy.
Cô gái năm xưa bị gia đình hắt hủi, giờ đã trở thành người nắm trong tay quyền lực.
"Tôi tới để gặp Chủ tịch Hạ My." Thanh Vy nhẹ giọng nói, nhưng từng từ lại mang theo áp lực vô hình.
Nhân viên lễ tân lắp bắp, vội vàng bấm số nội bộ.
Chưa đầy năm phút sau, Hạ My xuất hiện.
Cô ta vẫn đẹp như trong ký ức của Thanh Vy, thậm chí còn rạng rỡ hơn. Một bộ váy hàng hiệu ôm lấy dáng người hoàn hảo, gương mặt trang điểm tinh tế, nụ cười dịu dàng nhưng lại chứa đầy kiêu ngạo.
"Chị Vy?" Hạ My tỏ vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng đổi sang thái độ vui mừng. "Chị về nước rồi sao? Sao không báo trước một tiếng để em ra đón?"
"Không cần phiền phức vậy đâu." Thanh Vy lạnh lùng. "Tôi chỉ đến để lấy lại thứ thuộc về mình."
Nụ cười trên mặt Hạ My khựng lại.
Những giám đốc cấp cao xung quanh cũng chấn động.
"Chị đang nói gì vậy?"
"Hạ thị vốn dĩ là của Nguyễn gia." Thanh Vy nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Mày nghĩ mày có thể chiếm lấy tất cả mà không phải trả giá sao?"
Hạ My siết chặt tay. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô ta ánh lên tia nguy hiểm. Nhưng rồi, rất nhanh, cô ta bật cười.
"Chị Vy, em không hiểu chị đang nói gì cả. Đây là công ty do ba mẹ để lại cho em. Chị có bằng chứng gì để nói nó là của chị?"
Thanh Vy nhếch môi, rút một tập tài liệu từ trong túi xách.
"Giấy chuyển nhượng cổ phần do chính tay ba mẹ ký, có cần tao đọc to cho mày nghe không?"
Hạ My sững sờ. Những người xung quanh cũng há hốc mồm.
Tập đoàn này… từ lâu đã không còn thuộc về Hạ My nữa.
Vậy mà cô ta không hề hay biết.
----------
Chương 3: Thế Cờ Đảo Ngược
Căn phòng họp chìm vào im lặng. Hạ My cố gắng duy trì nụ cười, nhưng bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt đến trắng bệch.
"Chị Vy, em nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây rồi." Giọng cô ta vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt đã gợn lên tia lo lắng.
Thanh Vy cười nhạt, đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Nhầm lẫn? Vậy em giải thích sao về chữ ký của ba mẹ? Hay là em muốn phủ nhận luôn cả chuyện này?"
Tất cả giám đốc cấp cao đều đồng loạt nhìn về phía Hạ My.
Mấy năm qua, ai cũng nghĩ cô ta là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn. Nhưng giờ đây, Nguyễn Thanh Vy – cái tên đã từng bị lãng quên – lại xuất hiện với tư cách chủ sở hữu thực sự.
"Không… không thể nào!" Hạ My bật dậy. "Chị dùng thủ đoạn gì để có được thứ này? Đây chắc chắn là giả!"
Thanh Vy điềm nhiên rút điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Giọng của ba mẹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Ba mẹ già rồi, không còn sức quản lý nữa… ký hết cổ phần lại cho con. Còn My, nó vẫn còn trẻ, để nó tự gầy dựng đi…"
"Ừ, cứ để Vy quản lý, nó có năng lực. Dù sao Hạ My cũng đã có đủ rồi, không thể đòi hỏi gì thêm."
Hạ My lảo đảo.
Cô ta nhớ rất rõ, đây chính là đoạn hội thoại của ba mẹ trước khi họ mất vì tai nạn xe ba tháng trước.
Không ai biết rằng, họ đã âm thầm chuyển giao toàn bộ cổ phần cho Thanh Vy trước khi qua đời.
Bây giờ, mọi thứ mới lộ ra ánh sáng.
"Hạ My," Thanh Vy khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo. "Bảy năm trước, mày cướp đi gia đình của tao. Bảy năm sau, tao sẽ lấy lại tất cả. Từng đồng một."
Hạ My run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, cô ta cảm thấy sợ hãi.
----------
Chương 4: Kẻ Đứng Sau Màn
Hạ My run rẩy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Cô ta cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện vẻ giễu cợt.
"Chị Vy, chị nghĩ có thể dễ dàng lấy lại mọi thứ sao?"
Thanh Vy nhíu mày.
Bỗng nhiên, cửa phòng họp mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào, khí thế áp đảo. Bộ vest cao cấp cắt may hoàn hảo, từng bước chân đều toát lên quyền lực.
Lâm Đình Khang.
Tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước.
Hắn chính là người đã giúp Hạ My có chỗ đứng trong thương trường.
"Chủ tịch Nguyễn," giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự uy hiếp. "Cô tưởng chỉ dựa vào một tờ giấy chuyển nhượng là có thể đá Hạ My ra khỏi đây?"
Thanh Vy không hề nao núng.
"Luật pháp có hiệu lực, hay mấy người định chơi trò côn đồ?"
Lâm Đình Khang cười nhạt.
"Luật pháp sao? Vậy để tôi nói thẳng nhé—chỉ cần tôi còn ở đây, thì cô đừng hòng đặt chân vào Hạ thị. Cổ đông ở đây đều là người của tôi, cô có giấy tờ thì đã sao? Ai sẽ dám đứng về phía cô?"
Ánh mắt Thanh Vy tối lại.
Lâm Đình Khang đúng là kẻ mạnh. Không chỉ giàu có mà còn có quan hệ sâu rộng, khiến người khác khó lòng đối phó.
Hạ My mỉm cười kiêu ngạo.
"Chị Vy à, chị muốn đòi lại Hạ thị? Đáng tiếc, nó đã không còn thuộc về chị từ lâu rồi."
Thanh Vy nhìn chằm chằm hai người trước mặt, lòng dần lạnh đi.
Có vẻ như… trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.
----------
Chương 5: Đòn Phản Công
Trong căn phòng họp yên lặng, áp lực đè nặng lên từng người.
Hạ My nhìn Thanh Vy với ánh mắt thách thức, còn Lâm Đình Khang thì thản nhiên rót một ly trà, như thể chuyện này chỉ là một trò chơi nhàm chán.
"Chủ tịch Nguyễn, cô muốn đấu với tôi?" Hắn nhếch môi. "Cô nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng?"
Thanh Vy khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét một vòng qua những cổ đông có mặt trong phòng.
"Ông nghĩ tôi chỉ cầm một tập giấy rồi xông vào đây đòi lại Hạ thị sao?"
Cô bật cười, một tiếng cười lạnh lùng nhưng đầy tự tin.
"Tôi có một món quà muốn gửi đến ông và Hạ My."
Cô rút điện thoại, bấm một cuộc gọi.
Ngay lúc đó, điện thoại của một số cổ đông vang lên. Họ cúi xuống xem, rồi lập tức biến sắc.
"Đây là…?"
Thanh Vy đặt điện thoại xuống bàn.
"Một phần trong hồ sơ của Lâm thị. Tôi có trong tay toàn bộ bằng chứng về những lần trốn thuế, rửa tiền, thao túng thị trường của ông. Ông nghĩ tôi sẽ bước vào đây mà không có gì sao?"
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Lâm Đình Khang nhướng mày, vẻ bình thản trên mặt dần biến mất.
Hạ My cũng tái mặt.
Thanh Vy không dừng lại.
"Nếu tôi gửi toàn bộ những tài liệu này đến cơ quan chức năng, ông nghĩ Lâm thị sẽ chịu bao nhiêu tổn thất? Chưa kể đến việc, số cổ đông ở đây…" Cô liếc nhìn vài người đã bắt đầu chột dạ. "Liệu có ai muốn tiếp tục đứng chung thuyền với một kẻ sắp sụp đổ không?"
Lâm Đình Khang đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt tối sầm.
Hắn không ngờ, Thanh Vy đã nắm được điểm yếu của mình.
"Cô dám?" Hạ My nghiến răng.
Thanh Vy tiến lên một bước, chống hai tay xuống bàn.
"Vậy thử xem tôi có dám không?"
--------
Chương 6: Trận Chiến Pháp Lý
Sáng hôm sau.
Tin tức chấn động khắp thị trường tài chính.
[TẬP ĐOÀN LÂM THỊ ĐỐI MẶT VỚI ĐIỀU TRA RỬA TIỀN – CỔ PHIẾU LAO DỐC KHÔNG PHANH]
[HẠ THỊ THAY ĐỔI BAN LÃNH ĐẠO – NGUYỄN THANH VY CHÍNH THỨC KHỞI KIỆN HẠ MY]
Hạ My ném điện thoại xuống sàn, mặt tái mét.
"Chị ta dám thật sao?"
Lâm Đình Khang đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống dòng người đông đúc.
"Nguyễn Thanh Vy rất thông minh. Cô ta không chỉ tung bằng chứng ra, mà còn nộp đơn kiện lên tòa án." Hắn cười nhạt. "Hạ My, cô đang gặp rắc rối lớn đấy."
"Vậy còn anh thì sao?" Cô ta quay phắt lại, giọng đầy tức giận. "Anh là người giúp tôi, vậy mà bây giờ chỉ đứng nhìn?"
Lâm Đình Khang quay lại, ánh mắt lạnh lùng.
"Cô nghĩ tôi sẽ bảo vệ cô mãi sao?"
Hạ My sững người.
"Chẳng phải… chẳng phải chúng ta cùng một phe?"
Hắn nhếch môi, tiến lại gần, từng bước chân nặng nề như giẫm lên thần kinh của cô ta.
"Tôi giúp cô vì cô có lợi cho tôi. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một con tốt thí."
Hạ My cảm thấy hơi thở nghẹn lại.
Lâm Đình Khang đã rút tay.
Cô ta… hoàn toàn bị bỏ rơi.
---
Ba tháng sau.
Trong phòng xử án, Thanh Vy ngồi ở vị trí nguyên đơn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ My đang cúi gằm mặt.
Thẩm phán cầm hồ sơ, giọng nghiêm nghị.
"Dựa trên bằng chứng thu thập được, bị cáo Hạ My đã có hành vi giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, đồng thời cấu kết với ông Lâm Đình Khang để thao túng tài chính."
"Tòa tuyên bố: Hạ My chịu án phạt 12 năm tù giam. Lâm Đình Khang bị điều tra mở rộng, khả năng đối mặt với án tù chung thân."
Hạ My ngã quỵ.
Mọi thứ đã kết thúc.
Thanh Vy không nhìn cô ta nữa, đứng dậy và rời khỏi phòng xử án.
---
Bầu trời hôm nay rất trong xanh.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của tự do.
Thanh Vy nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Từ hôm nay, cô không còn vướng bận gì nữa.
Không còn gia đình phản bội.
Không còn kẻ thù cướp đoạt.
Cô đứng trên đỉnh cao, chỉ có một mình. Nhưng cô không cần ai cả.
Bởi vì tất cả những gì cô có… đều do chính tay cô giành lấy.
Wait....