Từ khi bước vào nhà họ nguyễn họ rất thương em anh cũng rất thương em chiều em sau một thời gian anh bắt đầu lạnh nhạt với em đi từ sáng sớm về muộn.
Cap:sao nay anh về muộn thế
Rhy:em phiền quá//bỏ đi//
Cứ thế tối nào anh cũng về muộn em hỏi han anh từng câu anh lại bảo em phiền
Tối đấy anh về em chạy ra cửa đón anh nhưng khi vừa ra cửa em thấy một cô gái cầm tay anh bước vào nhà còn em đứng chết chân
Cap:ai đây
Rhy:liễu như yên sao hả?
Cap: à không gì
Rhy:tối nay cô ấy ngủ với anh vì ngủ một mình cô ấy sợ
Cap: nhưng m-
Rhy:không nhưng gì hết
Nói xong anh và cô ấy và anh vào phòng em cũng vào phòng em vào phòng cứ nghĩ mình làm đúng hay sai mà anh lại làm vậy với em suy nghĩ một lúc em đã ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Rhy:cap em đâu rồi//hét//
Rhy://đi vào trong bếp//
Rhy://thấy bức thư cầm lên đọc//
Bức thư
Rhy à em biết anh yêu cô ấy chứ không phải em từ khi bước vào nhà họ nguyễn em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên em đi rồi nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé
Kí tên
Hoàng Đức duy
Reng reng~
Rhy://bắt máy// alo
An:rhy ơi hức...hic thằng cap hic
Rhy:cap làm sao//lo lắng//
An:cap bị tai nạn rồi hức...hic
Rhy:cái gì
Nghe xong anh tít tốc chạy đến bệnh viện
Bs:ai là người nhà của bệnh nhân
Rhy:là tôi em ấy sao rồi hả BS
BS:xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Rhy:cap ơi sao em bỏ anh anh xin lỗi
Nhưng lời xin lỗi này đã quá muộn
Sao vài ngày anh không ăn uống gì nhìn càng ốm hơn những ngày trước
End